Tuy nhiên, nó cho thấy một góc nhìn mới về những gì thực sự xảy ra với những người đã nhiễm virus corona, cả ở thể xác lẫn tinh thần.
Kim Seung-hwan – 47 tuổi, chủ của một nhà hàng tại Hàn Quốc. Ban đầu, Kim cứ nghĩ mình chỉ kiệt sức do công việc. Đi khám, các bác sĩ cũng chỉ kê đơn thuốc cảm cho Kim.
Nhưng bệnh của anh mãi không bớt, những cơn đau đầu ngày càng nặng thêm, đồng thời cơ thể bắt đầu phát sốt.
“Tôi khi đó vẫn không hề nghĩ mình đã nhiễm virus corona,” – Kim Seung-hwan hồi tưởng. “Tôi chỉ nghe về thứ đó trên các bản tin liên quan đến Trung Quốc, trong khi bản thân tôi gần đây nào có đi đâu ra khỏi Hàn Quốc?”.
Đó là một ngày giữa tháng 2, trước thời điểm đợt bùng phát dịch bệnh được ghi nhận tại thành phố Yeongcheon thuộc tỉnh Bắc Gyeongsang, cách Seoul khoảng 290km về phía đông nam. Nhưng cũng chẳng lâu sau, cả tỉnh thành ấy – bao gồm cả Yeongcheon đã trở thành tâm dịch tại xứ sở kim chi.
Tình trạng chẳng tiến triển, Kim đến một bệnh viện lớn hơn gần Daegu vào ngày 18/2. Ở thời điểm này, các trường hợp nhiễm virus bắt đầu xuất hiện. Chỉ vài giờ sau khi đến viện, trường hợp nhiễm virus đầu tiên tại Daegu chính thức được công bố. Và lập tức, Kim được các y tá trong trang phục bảo hộ đưa thẳng vào khu cách ly.
Trải nghiệm của bệnh nhân nhiễm Covid-19: Sợ hãi và những cơn đau
Tuy nhiên, nó cho thấy một góc nhìn mới về những gì thực sự xảy ra với những người đã nhiễm virus corona chủng mới, cả thể xác lẫn tinh thần.
Kim ý thức được rằng virus corona chủng mới khá nguy hiểm. Nó tước đi sinh mạng của nhiều người, trong đó có những đối tượng giống như anh – còn trẻ và khỏe mạnh. Khi tình trạng nặng lên, suy nghĩ của Kim cũng ngày càng trở nên tiêu cực: Liệu dịch Covid-19 có tước đi tính mạng của anh hay không?
“Khi nằm một mình trong căn phòng tối, nỗi sợ lại tăng lên, về những gì virus có thể làm với mình,” – Kim chia sẻ với The Washington Post qua một cuộc phỏng vấn. “Tôi chẳng nghĩ được gì khác ngoài việc sợ rằng con virus sẽ giết chết mình.”
Khoảnh khắc đầu tiên của Kim khi đến viện thực sự khá mơ hồ. Vì anh có những triệu chứng giống viêm phổi, Kim lập tức được đưa vào phòng cách ly áp suất âm – giữ cho không khí không lọt ra ngoài. Các bác sĩ sau đó lấy mẫu dịch từ mũi và miệng để mang xét nghiệm. Còn Kim, anh nằm chờ một mình, cô độc trong căn phòng cách ly.
“Thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng của hệ thống thông khí,” – Kim hồi tưởng. Anh thậm chí còn không dám chắc liệu cơn đau đầu của anh có phải là triệu chứng của virus, hay chỉ đến từ nỗi lo nhiễm bệnh cho gia đình và nhà hàng của mình hay không.
Rốt cục, kết quả cũng có. Kim và hơn 10 bệnh nhân khác từ Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đã dương tính với virus. Họ là những trường hợp được xác nhận đầu tiên tại Hàn Quốc. Còn hiện tại (4/3), cả nước đã có 5621 trường hợp nhiễm bệnh, với hơn 80% từ 2 tỉnh thành này.
Trong khu cách ly, điện thoại và TV là 2 công cụ duy nhất giúp Kim kết nối với thế giới bên ngoài. Không ai được phép vào thăm, ngoại trừ người có thẩm quyền. Anh theo dõi tin tức qua truyền hình cáp, và khi chứng kiến virus đang ngày càng lan rộng, tất cả những gì Kim có thể nghĩ là về vợ và cô con gái. Khi chưa nhập viện, cả hai đã chăm sóc cho anh. Vậy nên, nguy cơ lây nhiễm là có thật.
Bệnh viện thành phố Daegu
Sốt cao và kiệt sức
Nhiều đêm liền, Kim không thể ngủ. “Tôi mệt, thực sự mệt, nhưng không thể ngủ vì những cơn đau trải khắp cơ thể,” – anh cho biết. Cơ thể Kim sốt cao, và sức nóng ấy thực sự bất thường. Kim mô tả, nó khiến anh đổ mồ hôi nhiều đến mức cảm giác như vừa chơi một trận cầu lông vậy. Thân nhiệt của Kim có lúc lên tới trên 38 độ C
21/2 – 4 ngày sau khi điều trị, các bác sĩ thông báo phổi của Kim đã trở lại bình thường. Các triệu chứng cũng dần nhẹ đi. Anh không còn sốt nữa, cơn đau đầu cũng biến mất.
Thế nhưng nỗi sợ vẫn cứ dai dẳng, nhất là sau khi bản tin trên TV thông báo trường hợp tử vong đầu tiên tại Hàn Quốc vì virus mới.
Nạn nhân tử vong là một người cao tuổi với tiền sử bệnh lý trong quá khứ, nhưng Kim chẳng nghe được điều ấy. Anh lo lắng về chuyện sẽ xảy ra với mình, và liệu gia đình, bạn bè, khách hàng… có nhiễm bệnh từ mình hay không?
Thời điểm sau khi Kim được chẩn đoán, chính quyền địa phương đã lập tức điều tra và công bố những địa điểm anh từng ghé đến trong vòng 4 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng. Đây là quy trình được áp dụng với mọi trường hợp, nhằm giúp công chúng tự kiểm soát được rủi ro nhiễm bệnh.
Nhà hàng của Kim, phòng khám anh từng đến trước khi nhập viện đều đã được công bố, và ngay lập tức phải tạm đóng cửa để khử trùng. Gia đình Kim và khách của nhà hàng đều được lấy mẫu xét nghiệm. Nhưng thật may mắn là theo Kim được biết, gia đình anh và tất cả những người từng đến nhà hàng đều cho kết quả âm tính.
Cơn ác mộng chưa chấm dứt
Tình trạng sức khỏe của Kim đã có chuyển biến tốt hơn rất nhiều. Anh đã có thể đi lại và tập thể dục, dù vẫn phải nhẹ nhàng.
Ngày 24/2, kết quả xét nghiệm virus của Kim là âm tính. Và cuối cùng sau 8 ngày kể từ khi được chẩn đoán, Kim chính thức được rời viện. “Thực sự rất nhẹ nhõm. Thật mừng vì được về bên gia đình,” – Kim hồ hởi nói.
Hiện tại, Kim đang thực hiện quy trình cách ly tự túc trong 14 ngày, chỉ ở trong phòng và không ăn uống chung với vợ cùng con gái.
“Bác sĩ bảo tôi có thể quay về cuộc sống bình thường, nhưng tôi vẫn sợ lắm. Sợ bị tái nhiễm, sợ lây cho vợ con.” “Nhiễm phải con virus này thực sự là một cơn ác mộng,” – Kim nhận xét. “Nhưng về mặt tích cực, tôi vẫn là một trong những người may mắn được điều trị kịp thời.”
Thực vậy bởi ngay lúc này, vẫn có 2000 bệnh nhân nhiễm virus đang chưa có giường tại bệnh viện thành phố Daegu.
“Tôi chỉ muốn nói rằng con virus này hoàn toàn có thể bị đánh bại. Tôi đã hoàn toàn bình phục rồi, và thậm chí còn chống đẩy mỗi sáng đây này.”
Tham khảo: Washington Post/Tri thức trẻ