Chị tên Nguyệt, một cái tên đọc qua đã thấy dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa số phận nhiều ngã rẽ. Lần kết hôn đầu tiên của chị không như ý, hai vợ chồng lấy nhau khi tuổi còn trẻ nên cuộc sống hôn nhân có những sai lầm và mâu thuẫn. Mãi cho đến khi con chạm tự kỷ chị mới quả quyết nhất định phải dứt khỏi cuộc hôn nhân đầy đau khổ ấy.
“Lúc mình phát hiện con gái chạm tự kỉ. Thì mình thức tỉnh. Và ly hôn. Đau lòng vì thương con, mình khóc cả năm trời mỗi khi trời tối. Sau mình cho con đi học thì con mình ổn. Ngoài công việc ở trường, mình vẫn gắng làm việc thêm, hi vọng con có cuộc sống thật tốt. Không có chồng thì mình sẽ phải xinh đẹp và có tiền hơn. Và sau gần 1 năm mình mua được nhà, có thể thích ăn gì, đi du lịch đâu cũng được. Cảm giác thanh thản vô cùng sau khi ly hôn. Chỉ mỗi là thương con lắm. Sau đó mình gặp chồng mình bây giờ”, chị tâm sự.
Và sự thật chứng minh khi chúng ta thất bại lần đầu tiên, miễn chúng ta có đủ niềm tin để đứng dậy thì cánh cửa hạnh phúc mới sẽ mở ra. Chị Nguyệt bộc bạch, chị kể câu chuyện của mình không phải để khoe khoang này kia mà chỉ đơn giản là “chị em nào đang có hoàn cảnh như mình trước đây, đang buồn thì có động lực hơn”.
Nhận thấy câu chuyện của chị có thể truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ có hôn nhân dang dở tìm được niềm tin yêu vào cuộc sống hơn, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị. Tuy không có cơ hội gặp trực tiếp nhưng thông qua những bức ảnh chị gửi và các clip trên kênh youtube của chị, có thể thấy chị là một người phụ nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng và tình yêu của chị với chồng thực sự ấm áp và đáng ngưỡng mộ.
Chị Nguyệt, sinh năm 1983, ở Việt Nam, chị là giáo viên dạy mĩ thuật. Hiện tại, chị đang đi học và làm Youtube nói về cuộc sống ở Hàn Quốc.
Từng quá đau khổ vì cuộc hôn nhân đầu tiên nhưng khi gặp anh, chị bắt đầu nghĩ và lại mơ ước muốn được cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào một lần nữa
- Cơ duyên nào khiến chị gặp được người chồng hiện tại?
Sau ly hôn, mình sợ ánh mắt của mọi người xung quanh nên tự thu hẹp cuộc sống lại, chỉ đi làm, đi chợ, mua đồ và về nhà, không giao lưu với bất cứ ai (kể cả đi cafe với phụ nữ cũng rất hiếm). Khi buồn thì mình thường đi du lịch với con gái hoặc đi một mình.
Về cơ duyên gặp chồng mình hiện tại thì đó là lần mình đi Phú Quốc. Bình thường đi đến nơi đông người, hầu như mình không để ý đến ai, chỉ chú ý vào đường đi, hoặc suy nghĩ mọi việc trong đầu. Mình kéo vali xếp hàng lên máy bay thì va vào vali của anh. Lúc đó đầu mình đang nghĩ đến chuyện khác nên bất giác chỉ nhìn mặt anh, xong kéo vali đi tiếp mà không xin lỗi. Đi một đoạn mới nhớ ra, nhưng quay lại nhìn thì không thấy "người đó" nữa nên mình đi lên máy bay.
Khi đến Phú Quốc, bất ngờ làm sao mình lại gặp "người đó" ở quầy check in của resort. Mình nghĩ chắc anh không nhớ mình đâu và có vẻ như không phải người Việt Nam nên mình cũng không nói gì và về phòng. Ở nơi mình ở có hồ bơi rộng, bãi tắm đẹp. Mỗi ngày mình đi dạo, chèo thuyền Kayak một mình. Một lần vì thuyền không còn nhiều, bạn anh đã lên 2 thuyền, 4 người, còn lại mình anh không có thuyền. Mình thì lại chuẩn bị lên thuyền chỉ có một mình nên anh xin chèo thuyền cùng. Lên thuyền, anh hỏi vài câu như: mình ở nước nào, Việt Nam thế nào... Sau đó thì đi ăn sáng, ăn trưa, bọn mình đều tình cờ gặp. Anh nói muốn biết thêm về Việt Nam nên xin “contact”.
Anh chị nên duyên từ một cú va định mệnh
Khi đó, mình nghĩ rất đơn giản, nói chuyện với người không biết gì về mình, ở rất xa thì cũng không sao nên bọn mình nói chuyện từ đó.
Sau này thì anh kể là bị va vào vali, cái vali của anh nó đập vào mắt cá chân rất đau, nhưng mình lại nhìn với con mắt không biết gì nên tức một chút.
Sau gặp ở resort thấy mình đi một mình mà mặt lúc nào cũng buồn nên anh tò mò. Anh nói lần đầu tiên lúc nói chuyện trên thuyền, thấy mình cười thì anh bị thu hút nên quyết xin liên lạc.
Về sau khi đến thăm nhà anh, nhìn trên giá sách thấy rất nhiều tranh anh vẽ khuôn mặt mình lúc cười, nhưng không biết vẽ nên nhìn buồn cười lắm.
- Điểm gì ở chị khiến anh bị thu hút và quyết định kết hôn với chị? Và ngược lại?
Khi anh nói muốn kết hôn với mình, mình hỏi “vì sao anh muốn kết hôn với em”. Anh nói điều anh tiếc nhất là vì sao anh không gặp mình sớm. Anh cảm nhận mình là một người phụ nữ tốt bụng và ấm áp, anh muốn bù đắp cho quá khứ của mình. Anh thương mình và con gái mình nhiều hơn khi nghe mình kể về cuộc sống trước đây, anh muốn mình và con gái luôn cười thật hạnh phúc.
Chồng chị đối xử với con riêng của vợ như con ruột
Ban đầu gặp anh, mình không nghĩ gì nhiều, cũng không có ấn tượng vì anh là người Hàn nhưng không đẹp trai như trên phim (cười). Sau nói chuyện thì thấy suy nghĩ của anh rất thật thà, chân thành, có trái tim ấm áp, đặc biệt là rất quý con gái mình.
Đi bất cứ đâu thấy đồ cho con gái xinh xinh anh đều mua cho con. Anh quan tâm đến việc con ăn, học, thích buộc tóc cho con, chơi đồ chơi cùng, khoe ảnh của con với tất cả bạn bè và chiều con mình hơn cả mình chiều... nên mình bắt đầu nghĩ và lại mơ ước muốn được cảm nhận hạnh phúc ngọt ngào. Muốn con gái được cha cõng trên vai, được cha chơi cùng mỗi ngày, được cha dắt tay đi khắp mọi nơi, con gái sẽ lớn lên vô tư như bao bạn khác. Nên mình quyết định kết hôn với anh.
Chồng hiện tại của chị là người Hàn Quốc. Theo chị, đàn ông Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc có điểm gì giống và khác nhau? Có quan điểm cho rằng vì chồng chị là người nước ngoài nên anh mới dễ chấp nhận chị như vậy? Có phải đàn ông Việt Nam không bao dung được như đàn ông nước khác?
- Theo mình thì đàn ông ở bất cứ đất nước nào cũng có người tốt, người chưa tốt. Khi yêu, họ đều muốn làm tất cả vì người họ yêu. Mình thì không trải qua nhiều mối tình, nên mình không thể đánh giá đúng sự khác biệt của đàn ông Việt Nam và đàn ông Hàn Quốc. Nhưng mình thấy, chồng mình rất tôn trọng suy nghĩ và việc mình muốn làm, dù làm chưa tốt thì đều khen. Nếu cảm thấy không đúng hoặc chưa đúng, anh nhẹ nhàng góp ý. Không áp đặt. Trong cuộc sống hàng ngày, không có quan niệm hay phân biệt là vợ phải nấu ăn, phải phục vụ chồng... Mọi việc nhà đều cùng nhau làm khi có thời gian.
Có lần mình cảm ơn vì anh đã nấu cho mình ăn và gấp quần áo sau khi sấy xong. Anh nói "đừng cảm ơn, vì cùng ăn, cùng ở, nên đó là nghĩa vụ anh phải làm. Em pha cafe cho anh thì anh cảm ơn vì chỉ mình anh uống. Em nấu cho anh ăn, anh thấy ngon thì anh cảm ơn vì đã nấu món ngon cho anh". Anh chăm sóc cho mình ở ngoài đường hay ngay cả trước mặt mẹ anh hoặc gia đình anh: xâu giày cho mình, hoặc mình kêu ra mồ hôi ở chân, nếu lúc đó mình đang ngồi thì anh sẽ vác chân của mình lên ngửi và lấy tất thay cho mình. Rút kinh nghiệm, anh luôn mang tất dự phòng cho mình khi cùng đi đâu xa mà phải đi bộ nhiều, khi mình bận lo sửa soạn mà quên không mang. Anh gỡ cá, bóc tôm hay buộc tóc cho mình khi ăn nếu mình quên buộc. Mẹ chồng nhìn thấy thì cười và hỏi “đồ ăn ngon không” hay “có muốn làm tóc không, mẹ đưa đi”. Ở Việt Nam thì chắc ít anh chồng dám làm những điều như vậy trước mặt mẹ chồng hoặc nhà chồng.
Anh cũng mua đồ dùng cho mình bất cứ lúc nào đi đâu có thời gian, lướt web mà thấy đồ gì đó đáng yêu là anh mua cho mình. Nếu mua cho cả hai thì luôn chọn thứ đắt tiền hơn cho mình. Lần đầu tiên nắm tay, hôn, đều xin phép trước (cười). Kể cả khi là vợ chồng, sinh hoạt vợ chồng cũng luôn hỏi xem mình có tâm trạng muốn không, chưa bao giờ ép buộc… Vậy nên mình nghĩ đàn ông Hàn như chồng mình có sự tôn trọng và quan tâm nhiều hơn, đó là điều mình thấy khác so với đàn ông Việt.
Mình thấy, cũng có rất nhiều bạn ly hôn, có con và lấy chồng khác là người Việt Nam, họ cũng đang có cuộc sống rất hạnh phúc. Nên mình nghĩ ở đất nước nào cũng có đàn ông tốt, có suy nghĩ hiện đại. Có lẽ họ cũng nghĩ như chồng mình đã từng nói với bạn thân của anh ấy rằng "cô ấy tốt, có cô ấy, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn. Tôi không quan tâm mọi người nói nhiều, cũng không vì người khác bởi họ có sống cuộc đời của tôi đâu, yêu cô ấy thì con của cô ấy cũng đáng yêu vô cùng" (đây là đoạn tin nhắn của chồng với bạn thân trước khi cưới mình). Anh đã cho mình xem khi mình nói lo lắng mọi người xung quanh anh không vui vì mình là người đã có con. Khi sang đây, bạn bè xung quanh anh đều quan tâm, nói chuyện với mình hoặc hướng dẫn mình chơi thể thao rất nhiệt tình. Vì vậy mà mình không còn sợ ánh mắt của mọi người như mình đã suy nghĩ ở Việt Nam.
May mắn có người mẹ chồng "trăm năm có một", chăm sóc con dâu từng li từng tí
- Được biết mẹ chồng rất yêu thương chị. Thường ngày bà đối xử với chị như thế nào?
Ngay từ lần đầu chồng mình nói chuyện với bố mẹ là đang yêu một phụ nữ Việt Nam, cô ấy đang nuôi con gái sau li hôn, bố mẹ anh đã muốn gọi video để nhìn thấy mình ngay. Bố mẹ anh cười rất tươi và hỏi con gái mình đâu, mình nói con gái chào ông bà. Thì bà nói:"Ôi, đáng yêu quá", và ông bà nói "rất vui khi gặp cháu, chăm con gái thật tốt nhé". Từ lần đầu tiên đó mình đã nhận thấy bố mẹ chồng rất hiền hậu và sống tình cảm, đúng như lời chồng mình nói. Nên những lần gặp sau và kể cả sau khi làm dâu, mình luôn vui vẻ, thể hiện sự quan tâm đến bà và mọi người trong gia đình một cách thành thật nhất.
Chị Nguyệt và mẹ chồng
Bà luôn gọi mình là “con bé”, “con dâu nhỏ”, nắm tay, vuốt tóc, quan tâm mình từ những điều nhỏ nhất: đi tất thế nào cho khỏi đau chân, gội loại dầu gì cho tóc đẹp, uống trà gì cho đẹp da và ngủ ngon; đút trái cây cho mình ăn khi mình đang bận làm trên máy tính...
Và có lẽ bà thấy rất thú vị với những thứ mình làm: nấu một món ăn đẹp mắt, vẽ một bức tranh, học bài, làm video… nên bà gửi chúng cho chị chồng mình, anh chồng mình, bạn của bà và nói rất vui vẻ như: "nhìn đẹp không, con dâu nhỏ làm đấy”... Mỗi khi đến nhà bà, có anh chị chồng và các cháu cùng đến thì mình luôn bị cả nhà coi như mấy đứa cháu (hơn 20 tuổi), không cho làm bất cứ việc gì (người Hàn Quốc rất nuông chiều con cái, hơn 20, 30 tuổi vẫn coi như những đứa trẻ, không yêu cầu làm bất cứ việc gì trong nhà) nói mình chơi trò chơi hoặc xem ti vi cùng các cháu.
Anh chị chồng cũng giống mẹ chồng mình, mình chạm vào cái gì cũng kéo mình ra và nói: "xong rồi xong rồi, xem phim đi/chơi trò chơi kia thú vị lắm”, “mấy đứa nhỏ đang hỏi đi ăn chỗ kia có ngon không kìa...” Mình cảm thấy thật may mắn vì đã gặp được gia đình chồng tốt như vậy.
Gia đình nhà chồng ai cũng quan tâm đến "con dâu nhỏ" khiến chị Nguyệt cảm nhận được sự may mắn trọn vẹn của mình
- Bí quyết để có mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu tốt đẹp là gì?
Mỗi ngày mình nhắn tin chào mẹ chồng, hỏi mẹ làm gì hôm nay, mẹ ăn chưa, giữ sức khỏe khi thời tiết thay đổi và kể mình đang làm gì, đã làm gì. Kết thúc mỗi ngày thì chúc bà ngủ ngon, nói mình nhớ bà, muốn gặp bà để cùng ăn cơm. Vài hôm mình bận quá mà không nhắn tin nhiều là bà nhắn tin hỏi: “con dâu nhỏ bận lắm à, chồng có tốt không, mỗi ngày hãy sống thật vui vẻ nhé, mẹ nhớ con, hôm nào đi ăn món gì thật ngon nhé…” Đó là những câu nói rất bình thường trong cuộc sống của mình và mẹ chồng. Không có lời hoa mĩ nịnh nọt gì. Mẹ chồng dễ gần nên không có khoảng cách là mẹ chồng hay nàng dâu. Mình thấy may mắn vì mẹ chồng mở trái tim với mình trước, nên mình cũng dễ dàng đáp lại tấm lòng của bà một cách chân thành nhất chứ mình không có bí quyết gì cả.
Người chồng cực phẩm và quyết định không sinh thêm con: "Anh thực sự không muốn đánh đổi sự bình yên này"
- Trên kênh Youtube cá nhân của chị, bóng dáng của chồng chị xuất hiện thường xuyên. Anh đưa chị đi công viên, đi ăn... Chồng chị là người đàn ông thế nào?
Chồng mình là một người chu đáo, tốt bụng, vui tính, đôi khi hơi trẻ con một chút và cũng nóng tính một chút. Anh làm thiết kế và thi công nội thất, rất có trách nhiệm với công việc và thương công nhân của anh. Anh kể trước khi gặp mình, anh luôn có suy nghĩ: chỉ làm việc vừa phải, tận hưởng cuộc sống là du lịch và thể thao, vì sau này chết cũng không thể mang theo tài sản đi nên không cần phải cố gắng quá. Suy nghĩ như vậy nên anh chỉ nhận những hợp đồng tốt, tạo tiếng cho công ty của anh.
Nhưng từ khi gặp mình, anh thấy cần có trách nhiệm hơn với cuộc sống mới nên nhận tất cả các hợp đồng mà anh thấy ổn. Chính bởi vậy, anh luôn bận với công việc, hầu như không nghỉ cuối tuần và cả ngày lịch đỏ của Hàn Quốc. Vậy nên đôi khi vì stress với công việc, khách hàng đòi hỏi vô lí, về nhà anh nói giọng không vui hoặc không muốn nói chuyện với mình. Nhưng mình im lặng, khi anh vui thì mình hỏi mình sai điều gì mà anh như thế. Anh xin lỗi và kể chuyện về công việc, sự vô lí của khách hàng hoặc là công nhân làm sai so bản thiết kế, khách hàng trừ tiền phạm hợp đồng đến 1/3. Anh thì không nỡ trừ lương của công nhân, vì họ không có nhiều tiền, trước đây họ đã làm rất tốt, có lẽ họ cũng không cố ý, đã khắc phục lại rất tốt nhưng khách hàng vẫn không từ bỏ việc trừ tiền. Nó khá lớn nên anh stress…Sau vài lần như vậy thì mình hiểu và thương anh nhiều hơn. Anh cũng không nói điều gì nặng nề nên mình cũng không suy nghĩ quá nhiều.
Anh luôn đồng hành cùng chị trên mọi chuyến đi
Dù rất bận nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến mình, đôi khi mình tình cờ xem trên tivi hoặc điện thoại những nơi cảnh đẹp hoặc đồ ăn ngon, nếu anh nhìn thấy mình xem, anh sẽ sắp xếp thời gian và nói với mình: “Thứ/ngày đó anh có thời gian, chúng ta sẽ đến... nhé”. Và anh tranh thủ 1 tuần đưa mình đi một lần. Khi không có thời gian thì anh đem theo mình đi làm cùng anh. Nhìn mình là anh có thể biết mình buồn hay vui. Tính anh cũng hơi nhút nhát nên khi thấy mình không vui, anh thường vào phòng làm việc và nhắn tin cho mình: "Anh chưa tốt ở chỗ nào à? Em không vừa lòng với anh điều gì à?”...
Tất nhiên, vợ chồng mình ít nhiều bất đồng về quan niệm sống và ngôn ngữ cho nên đôi khi gặp khó khăn trong việc hiểu nhau. Tuy vậy, vợ chồng mình luôn có cách nói chuyện rõ ràng khi cảm thấy đối phương "khác lạ". Khi nói chuyện thẳng thắn thì sẽ hiểu nhau nhiều hơn và mọi việc giải quyết dễ dàng. Việc mình làm Youtube cũng là vì từ khi bệnh dịch bùng phát, mình không thể trở về Việt Nam, cũng không thể đến trường đi học trực tiếp. Nên anh nói nếu buồn thì anh mua đồ để mình làm video. Quay lại cuộc sống của mình, để gia đình mình ở Việt Nam nhìn thấy thì sẽ yên tâm về cuộc sống mới của mình, mình cũng đỡ buồn, sau này khi về già thì sẽ mở lại những video đó mà xem.
- Được biết chồng hiện tại đã nhận con chị làm con nuôi và nói không cần sinh con chung vì sợ sức khỏe của chị bị ảnh hưởng. Tuy vậy, nếu có cơ hội, chị có sinh con không? Chị có sợ sau này anh thay đổi, không còn yêu thương vợ vì không thể sinh con cho mình không?
- Mình nghĩ là phụ nữ chắc ai cũng muốn có một đứa con đáng yêu với người mình yêu. Nhưng hiện tại thì mình cần làm tốt cuộc sống trước mắt đã. Thực ra thì cũng đã 3 lần mình nói chuyện lại với chồng về vấn đề sinh con. Chồng mình rất thích trẻ con. Đôi lúc mình nghĩ nếu vì anh sợ mình không muốn sinh con, hoặc sợ sức khỏe của mình không tốt mà cố gắng dẹp bỏ ý nghĩ có con đi thì cũng rất tội cho anh. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: "chỉ cần em khỏe mạnh, cùng chăm sóc con gái lớn lên thật tốt là anh mãn nguyện rồi. Đừng nghĩ quá nhiều về việc sinh con. Nếu lỡ có em bé, thì lúc đó sẽ cần bác sĩ theo dõi sức khỏe cho em. Em sẽ vất vả lắm nếu một lần nữa lại bị bệnh. Gia đình sẽ không vui và không hạnh phúc. Nên anh thực sự không muốn đánh đổi sự bình yên này".
Mình thấy bạn bè của anh kết hôn 10 năm mà vẫn chưa muốn có con vì họ bận với công việc, hưởng thụ cuộc sống… họ không nghĩ đến việc sinh con. Nên mình thấy anh không có suy nghĩ sinh con cũng giống với nhiều người Hàn Quốc đang sống và làm như vậy. Đây là sự lựa chọn quả quyết của anh nên mình không lo lắng rằng sau này anh thay đổi chỉ vì mình không sinh con cho anh.
- Cám ơn chị vì những tâm sự rất chân thành!
Theo N.T - Vietnamnet