Lily Vũ (tên khai sinh là Vũ Nguyễn Lan Chi) là cô gái gốc Việt, hiện làm bác sĩ tại một bệnh viện ở thành phố Melbourne, Australia. Tháng 4 vừa qua, Lily được báo chí Australia giới thiệu như một tấm gương truyền cảm hứng cho nỗ lực suốt 12 năm ở xứ sở chuột túi để đạt được ước mơ của mình. Tối 21/5, sau giờ làm ở bệnh viện, cô gái sinh năm 1992 đã có những chia sẻ về cuộc sống của mình với VietNamNet.
Chào Lily. Tại sao bạn chọn Australia để du học mà không phải là các nước khác?
Mẹ tôi có ước mơ được cho cả tôi và em trai qua Australia du học nên mẹ gắng làm việc, tiết kiệm tiền. Năm tôi 10 tuổi, mẹ bị bệnh. Tôi không biết mẹ bị bệnh gì. Mẹ nằm viện khoảng 6 tháng, ba và ông bà đưa mẹ sang Singapore chữa trị nhưng… mẹ không qua khỏi.
Mẹ mất, tôi rất hụt hẫng và buồn. Lúc đó, tôi ước sau này mình sẽ trở thành bác sĩ chữa bệnh cho nhiều người.
15 tuổi, tôi học hết cấp 2 ở TP.HCM. Thực hiện tâm nguyện của mẹ, ba cho tôi qua Australia du học.
Ra nước ngoài sống khi 15 tuổi bạn gặp những khó khăn gì?
Có nhà ngoại định cư ở Australia, tôi cũng đỡ nhớ nhà và không quá vất vả tìm chỗ ở như nhiều bạn khác. Lúc đó, tôi học cấp ba trường quốc tế, mọi chi phí rất đắt. Một mình ba không thể lo hết cho hai chị em nên khó khăn của tôi là tài chính.
Mới sang, tôi chưa tìm được việc. Mọi chi phí từ ăn uống, tiền học, đi lại, quần áo, sách vở… đều phụ thuộc vào số tiền ba gửi qua. Dù có số tiền tiết kiệm trước khi mất của mẹ, nhưng tôi biết, ở Việt Nam ba đang làm việc rất vất vả. Tôi luôn dặn mình phải chi tiêu dè sẻn. Tôi còn nhớ, 6 tháng tôi dùng không hết chiếc thẻ điện thoại 30 AUD (khoảng 480 ngàn đồng).
Tiếp đến là rào cản về ngôn ngữ. Toàn bộ tài liệu học, nói, nghe, viết đều phải sử dụng tiếng Anh, vì thế, tôi khá bỡ ngỡ. May mắn, tôi được các bạn trong lớp và thầy cô giúp đỡ tận tình nên cũng qua hết.
Hiện nay, Lily đã trở thành bác sĩ ở bệnh viện của thành phố Melbourne, Australia. Bạn đã thực hiện ước mơ năm 10 tuổi của mình thế nào?
Lúc học cấp ba, tôi đặt mục tiêu phải đậu đại học và phải có học bổng để đỡ phải đóng các khoản phí. May mắn, thi đại học, tôi đạt điểm cao. Được nhận học bổng ở Đại học Monash, nhưng tôi chọn học Cử nhân y khoa ở Đại học Melbourne để thực hiện ước mơ làm bác sĩ. Tôi rất tự hào khi được học ở ngôi trường dạy về khoa học và y khoa số một tại Australia và đứng thứ 14 trên thế giới. Khoa tôi theo học lấy điểm đầu vào cao nhất. Ở trường này có quy định, các sinh viên phải học Cử nhân y sinh hoặc Cử nhân khoa học trong 3 năm đầu. Sau đó, nếu thi đậu mới được học tiếp 4 năm bác sĩ y khoa và phải đóng tổng cộng 7,2 tỷ đồng tiền học phí, vì tôi là sinh viên quốc tế. Đi theo diện này, ra trường, chưa chắc tôi đã có việc làm.
Một phần, ba lúc đó đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, tôi không muốn ba vất vả thêm vì mình. Tôi quyết định chọn con đường vòng. Đó là, tôi quyết tâm phải có được thường trú nhân ở Australia trước. Trở thành sinh viên bản địa tôi mới được chính phủ hỗ trợ tiền học và tiền sinh hoạt. Con đường này cũng giúp tôi dễ có việc làm sau khi tốt nghiệp hơn. Suốt ba năm học Cử nhân y sinh, tôi đi dạy Toán, Lý, Hóa, Sinh cho các em học sinh luyện thi vào đại học để phụ ba lo các khoản phí. Năm 2013, tôi tốt nghiệp.
Sau đó, tôi quay sang học văn bằng Tốt nghiệp giáo dục để trở thành giáo viên, vì ở Australia là giáo viên có thể định cư theo dạng tay nghề. Hai năm sau, tôi lấy được văn bằng này. Cũng năm đó, tôi nhận được quyết định thường trú nhân, vì thi IELTS đạt 8 và 8,5 điểm ở tất cả các kỹ năng.
Sợ tôi là con gái, học bác sĩ y khoa sẽ vất vả, mất thời gian, ba và ông bà khuyên nên đi làm giáo viên. Công việc này đã cho tôi thu nhập để trang trải cuộc sống, chi trả tiền học phí suốt 5 năm. Thế nhưng, tôi quyết tâm thực hiện ước mơ của mình bằng được.
Là người Việt, làm ở bệnh viện nước ngoài bạn có gặp trở ngại nào không?
Tôi dốc sức học ngày đêm và may mắn đã mỉm cười. Năm 2015, tôi được Đại học Melbourne nhận vào học bác sĩ y khoa. Được chính phủ hỗ trợ tiền học phí và tiền sinh hoạt, tôi không phải vất vả đi làm thêm nữa. Tôi tập trung vào việc học, làm các nghiên cứu. Hiện tôi đã hoàn thành 6 dự án và có 3 dự án được đăng tải trên báo khoa học uy tín.
Tháng 12/2018, tôi tốt nghiệp. Hiện, tôi mới đi làm được hơn 3 tháng. Năm đầu tiên, tôi đang làm bác sĩ nội trú đa khoa. Sau một năm, tôi mới được chuyển qua làm bác sĩ đa khoa.
Ở bệnh viện tôi đang làm có rất nhiều người Việt. Họ sinh ra ở Australia. Chúng tôi rất thân thiện, hay giúp đỡ nhau.
Sống xa gia đình suốt 12 năm và tự phấn đấu để đạt ước mơ, mỗi khi khó khăn bạn sẽ tâm sự với ai?
Mẹ mất đến nay đã hơn 16 năm, nhưng tôi không thực sự nghĩ mẹ đã mất. Suốt mười mấy năm qua, mỗi khi làm việc tôi đều nói chuyện với mẹ và thấy mẹ đang ngồi lắng nghe, ủng hộ và bảo vệ mình. Nay, thực hiện được tâm nguyện của mẹ, tôi rất vui. Có lẽ, mẹ cũng đang vui và hãnh diện về tôi.
Hiện, tôi đã đi làm, cuộc sống cũng ổn hơn. Em trai tôi cũng đã trở thành công dân Australia theo diện tay nghề kế toán. Tới đây, công việc ổn định tôi sẽ bảo lãnh ba qua để mấy cha con được đoàn tụ.
Tú Anh
Nguồn: Vietnamnet