Hà Nội có 3 gã đầu bạc giống nhau và đều nổi tiếng, đó là Dương Trung Quốc, Đoàn Tử Huyến và Phạm Xuân Nguyên. Một gã sưu tầm lợn, một gã dịch sách đa phần lỗ, gã còn lại là chân chạy, một ngày ba gã đầu bạc gặp nhau cùng với ba bức chân dung.
Dương Trung Quốc là “sử quan”, vì y làm sử lại giữ chức Tổng thư ký Hội Khoa học lịch sử, cũng là “ông nghị” thường dám “nổ” trong các kỳ họp Quốc hội. Y tuổi Hợi, nên có thú sưu tầm lợn. Mấy năm trước tôi gặp y, y khoe đã có đến 500 con lợn khác nhau, còn năm nay y bảo sắp đến 5.000 con rồi, đủ các nước.
Thì ra, y có những niềm đam mê cực kỳ độc. Mê lợn, mê nói, mê viết báo, mê tửu, mê bạn… Nhưng theo y nói thì mê nhất là được người ta gọi là sử gia hay nhà báo.
Đoàn Tử Huyến là một nhà dịch thuật nổi tiếng. Thời đổi mới, y dịch hoàng loạt những cuốn tiểu thuyết của Liên Xô (cũ) của những tác giả từng bị cấm mà nổi tiếng nhất là những cuốn "Trái tim chó" và "Nghệ nhân và Margarita" của Bungacov.
Nhưng y còn nổi tiếng về nghề làm sách, mà đa phần là sách bị lỗ vì muốn giới thiệu những xu hướng văn học mới. Công việc đầy tay, nhưng ngày nào cũng thấy y dành thì giờ ngồi quán nhậu với những người bạn. Y bảo quán nhậu nó làm cho mình nảy ra nhiều việc mới.
Phạm Xuân Nguyên thì đúng là một chân chạy. Làm nghiên cứu phê bình văn học viết và dịch hàng loạt bài lý luận phê bình mà nay vừa thấy y ở Phú Thọ, mai đã thấy y luận bàn đâu tận Nam Bộ. Y luôn đau đáu về những vấn đề văn học và xã hội.
Báo Tết năm nào cũng thấy y xuất hiện với bài viết “Nhìn lại văn học nước nhà năm qua”, đều đặn đến nỗi, tôi phải gọi y là “Nhà phê bình nhìn lại”. Rồi những cây bút trẻ chưa kịp xuất hiện đã thấy y “rao” như là một hiện tượng văn học sắp làm nổ tung văn đàn…
Và ai cũng tưởng cả ba gã nổi tiếng ấy phải cỡ giáo sư, tiến sĩ cự phách, vậy mà cả ba đều chỉ có cái bằng cử nhân.
Hôm nay tôi được ngồi cụng ly với ba gã đầu bạc. Chả là Họa sĩ Đinh Quang Tỉnh bạn tôi nổi hứng vẽ 108 chân dung người nổi tiếng, trong đó có nhóm 3 chân dung gọi là “Ba gã đầu bạc”.
Vừa uống rượu vừa ngắm ba gã đầu bạc ngoài đời và ba gã đầu bạc trong khung. Càng ngắm, tôi càng phục họa sĩ đã chọn được cái thần mạnh nhất của từng “người mẫu”.
Phạm Xuân Nguyên thì cái miệng trong tranh như đang sắp luận bàn, bởi tôi thấy ria mép của y như đang động cựa. Dương Trung Quốc thì có vẻ kiên nghị hơn ngoài đời, khiến tôi nhớ cái hôm họp Quốc hội, y phát biểu phản biện về dự án bauxite. Chọn mắt mạnh của từng gã để vẽ là một cách lựa chọn rất “mả” của họa sĩ. Phải nói rằng, nếu không “đi guốc trong bụng” các nhân vật mẫu thì khó mà vẽ được như thế.
Kể cũng lạ, chỉ có việc xem ba cái tranh mà chủ khách ngồi với nhau đến 3 tiếng đồng hồ. Mà đâu chỉ uống rượu. Có hát, có đọc thơ, có cả chuyện tiếu lâm đời mới… Có lẽ nhiều người chưa biết Quốc hát hay và nhiệt thành như chàng trai 17 tuổi. Đó cũng là cái thú chơi của trí thức Hà Nội thời nay.
Hôm nay họa sĩ Đinh Quang Tỉnh là người vui nhất. Anh nói: Tôi đã tổ chức mấy lần để gặp ba gã đầu bạc, nhưng lần nào cũng không đủ mặt. Riêng lần này thì ba chân dung với ba gã đầu bạc mới thực sự gặp nhau.
Chúng tôi nâng ly nữa chúc niềm vui của họa sĩ và ba gã đầu bạc…
Theo Bee.net.