“Cống hiến là giải thưởng duy nhất tôi kỳ vọng”Nhạc sĩ Anh Quân, Võ Thiện Thanh những người hàng ngày vẫn âm thầm cống hiến cho âm nhạc Việt Nam đã có những nhận xét chân thành và đầy trách nhiệm với Giải Cống hiến.

Nhạc sĩ Anh Quân: “Cống hiến là giải thưởng duy nhất tôi kỳ vọng”

Cống hiến là giải thưởng duy nhất hiện nay tôi còn kỳ vọng và gây được chú ý với tôi. Không phải vì lý do ê-kíp làm việc của chúng tôi đã từng được nhận giải mà bởi đơn giản một điều, những người làm nghệ thuật vẫn cần có một giải thưởng theo dõi và công nhận những công việc của chúng tôi.

 

Trong quan niệm của cá nhân, ngoài việc làm nghề để kiếm tiền phải có sự “cống hiến”. Cống hiến công sức và sự sáng tạo cho những gì mình yêu thích, đam mê trong nghệ thuật, sau đó là cống hiến cho sức sống của cả nền âm nhạc Việt Nam. Đôi khi, tôi vẫn thấy ở những đề cử hoặc kết quả bỏ phiếu vẫn nghiêng về độ nổi tiếng của một sản phẩm hoặc cá nhân nào đó. Nhưng nếu nói về độ nổi tiếng, đã có nhiều giải thưởng khác đang diễn ra công nhận, còn giải Cống hiến nên ghi nhận những sản phẩm hoặc cá nhân có cống hiến thực sự về nghệ thuật. Có thể nhạc sĩ có một tác phẩm nhưng gây ảnh hưởng về khuynh hướng sáng tác, phong cách cá nhân và thị hiếu nghe nhạc thì vẫn phải công nhận.

Trường hợp của Nguyễn Đức Cường trong bảng đề cử nhạc sĩ theo tôi là một dạng như vậy. Cường là gương mặt nhạc sĩ trẻ nổi bật trong số 5 nhạc sĩ được đề cử. Tuy còn rất trẻ và dường như mới chỉ xuất hiện tại chương trình Bài hát Việt nhưng tác phẩm của cậu ta đã vượt ra ngoài tầm của nó, đến được với người nghe và tạo ra làn sóng ở các diễn đàn và thị trường âm nhạc với một phong cách riêng, mới mẻ khiến rất nhiều nhạc sĩ trong nghề đánh giá cao.

Trong bảng đề cử ca sĩ, tôi thấy trường hợp của Mỹ Tâm tự bỏ tiền túi ra làm show xuyên Việt là một hành động đáng chú ý trong thời buổi kinh tế đi xuống. Nhưng sự chú ý của tôi đặt vào ban nhạc rock Unlimited. Đây đúng là một đại diện của giới trẻ nhưng có cống hiến thực sự đúng nghĩa. Họ sáng tạo một cách âm thầm, không màn chuyện kiếm tiền và chỉ chuyên tâm vào việc cống hiến cho âm nhạc, không cần biết khán giả có yêu thích họ hay không. Tôi cho rằng Unlimited là một ứng cử viên nổi bật năm nay.

Tương tự, Bài hát Việt cũng là một lựa chọn của tôi về sự cống hiến. Có thể từng live show của Bài hát Việt hàng tháng chưa có sự hấp dẫn nhất định nhưng đó là cuộc tuyển lựa những ca khúc mới hay nhất để có kết quả tốt cho cả năm. Cái được của Bài hát Việt là sự cống hiến trong vài năm nay với nỗ lực tìm kiếm những bài hát mới có chất lượng, trong điều kiện kinh tế không phải là dễ dàng để tổ chức như hiện nay. Từ góc độ nhà sản xuất, tôi cũng thấy suốt năm qua, rất nhiều ca sĩ, album lấy các tác phẩm từ chương trình này để đưa ra thị trường. Như vậy, việc phát hiện và tìm kiếm nhân tố mới của Bài hát Việt là rất thành công, có cống hiến thực sự cho âm nhạc.

Còn ở hạng mục Album của năm, năm nay tôi thấy thiếu những album như Những ô màu khối lập phương năm trước của Tùng Dương. Thị trường băng đĩa dường như mất mùa, không thấy những album gây được chú ý của dân trong nghề như trường hợp album của Tùng Dương. Có thể với người này người kia, nó không hay, nhưng nhất định nó đã gây được tiếng vang và sự tranh luận. Và hơn hết, nó chứng tỏ được sự tìm tòi, sáng tạo và cống hiến của người nghệ sĩ. Tôi không lựa chọn sản phẩm nào trong năm đề cử Album của năm 2008. Ngoại trừ Bóng tối ly café hòa tấu nhạc jazz, có tới hai sản phẩm là album tác giả Phạm Duy và Trần Tiến. Các sản phẩm nghe được là những thứ này dựa quá nhiều vào những thành công của các tác giả thành danh. Nếu nhìn trên đề cử giải cống hiến, thị trường băng đĩa đang dựa quá nhiều vào những giá trị cũ, tỏ rõ sự nghèo nàn những sáng tạo mới.

Tất nhiên, tôi vẫn luôn ủng hộ và trông chờ vào kết quả và sự phát triển của giải thưởng âm nhạc này.

Võ Thiện Thanh: Mong muốn Cống hiến tiếp sức cho những tài năng…

“Cống hiến là giải thưởng duy nhất tôi kỳ vọng”_0
Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh

Tôi thường nghĩ, đôi khi sự cô độc lại là mầm mống cho sáng tạo. Nhưng ngay khi trong suốt cuộc hành trình đi trong đêm đen, người cầm đuốc cũng cần có người tiếp dầu để có thể yên tâm đi tiếp quãng đường còn lại của mình, và tin rằng con đường mình đi là đúng hướng.

Trong một thị trường âm nhạc vốn quá nhiều vàng thau lẫn lộn, thật giả khó lường, có những giá trị thật nhưng con đường đi đến khán giả của nó lại quá gian nan, ngọn lửa của nó quá yếu ớt, không thể bùng lên trước những trận cuồng phong của những tuyên ngôn, lộng ngôn, ảo tưởng, phù phiếm của thế giới giải trí hỗn tạp. Có những ngọn lửa mới nhen nhóm, khán giả chưa kịp nhận ra đã phụt tắt, mang theo nỗi chán chường của người nghệ sĩ tiềm năng.

Trong bối cảnh đó, tôi nghĩ phải chăng giải Cống hiến chính là người “tiếp dầu” cho những nghệ sĩ cô độc trên con đường sáng tạo của họ. Họ không nhiều tiền, họ không có fan, không tuyên ngôn. Họ chỉ có tình yêu nghệ thuật thật sự và lòng can đảm! Dám bước vào con đường mới lạ đầy cam go của nghệ thuật!

Với tôi, mong muốn giải thưởng Cống hiến không chỉ tôn vinh những nghệ sĩ có công phát triển nền âm nhạc đại chúng Việt Nam, mà còn là nơi phát hiện những nghệ sĩ tài năng nhưng lẻ loi cô độc trên con đường nghệ thuật, để tiếp sức cho họ đi tiếp con đường của mình, để Cống hiến thật sự là “người bạn đồng hành trên con đường sáng tạo của nghệ sĩ”.

Theo Thể thao văn hóa.




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC