Tôi rất bức xúc khi gần đây có quá nhiều bài báo viết về Hoàng Thùy Linh và đánh giá sự trở lại của "cô gái mặt trơ" này như một cú lội ngược dòng ngoạn mục.
Nhiều người có cùng quan điểm như tôi đã tặc lưỡi, thôi thì báo chí cũng cần loại tin bài lá cải, kệ họ thôi. Nhưng hình như mật độ bài viết gia tăng, chuyện thì cũng chỉ có thế và các nhà báo thì thổi phồng một cách...trơ trẽn, tương tự như nhân vật mà họ nhắc đến trong bài viết của mình.
Nhắc lại chuyện cũ, ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung chỉ có 2 tấm hình so với clip của Hoàng Thùy Linh là..quá nhỏ, hay như ca sĩ Yến Vy, chỉ mang thêm cái tội hành nghề chứ hành động khác gì Hoàng Thùy Linh đâu mà nào là đi cải tạo, ẩn dật, biệt tăm biệt tích. Chúng tôi chẳng còn muốn trách Hoàng Thùy Linh vì cô gái này miễn dịch với những lời nhận xét, gia đình cô ấy cũng thế. Nhưng quả thật là khán giả, độc giả, chúng tôi thấy khó chịu với những bài báo viết về cô gái này. Tại sao các nhà báo của ta không nhìn ra bên ngoài một chút, xem Mỹ, Hàn hay Hồng Kông họ xử lý loại tin bài về những nhân vật tai tiếng này như thế nào để về ứng dụng trong bài viết của mình?
Đừng cổ xúy cho Hoàng Thùy Linh nữa, vì cái tên Hoàng Thùy Linh đã làm hư hại cả một thế hệ tuổi trẻ của Việt Nam. Nếu các nhà báo vẫn vui vẻ viết về Linh, không hiểu do tự nguyện hay do điều gì khác thì những cô gái 18, 19 tuổi cũng sẽ tặc lưỡi, gớm, như HTL mà vẫn ngửa mặt nhìn Trời thì có gì mà ngại, cứ sống tới bến đi, cứ chơi bời đi, rồi ai để ý thì khóc, nói vài câu hối hận là sẽ tìm ngay lại đường để nổi tiếng được thôi.
Không thể kể hết có bao nhiêu bài báo gần đây viết về cô gái tai tiếng này, nhưng quả có thất vọng khi đấy không phải là những tờ lá cải mà ngay cả những trang báo lớn, tờ báo chính quy nhất cũng ca ngợi " sự vươn lên" của gia đình và cá nhân HTL. Tôi xin trích dẫn một bài, được ghi là Theo báo Tuổi trẻ hẳn hoi.
Hãy cho chúng tôi được biết, ai có lỗi khi lăng xê HTL và các nhà báo có biết không, cô ấy có thể đang cười khẩy, " chửi lắm vào cũng vẫn phải mời đi hát. Chửi thế chứ chửi nữa cũng vẫn cần cái tên HTL lên báo đấy thôi..".
Nguy hiểm và thất vọng, xin kính thưa các Nhà báo của chúng ta !
Trích dẫn bài báo theo Tuổi Trẻ:
Hoàng Thuỳ Linh từng nhận được vòng hoa phúng
Cân nhắc rất lâu trước khi đồng ý chia sẻ cùng PV, Linh nói cô không chạy trốn quá khứ nhưng rất e ngại dư luận cho rằng mình dùng chuyện cũ như một cách trở lại với nghệ thuật. Vậy nên cuộc trò chuyện đôi khi đứt quãng bởi những lo lắng “cành cong” của Linh.
Sau vụ tai tiếng, “mọi cánh cửa chạm vào nghệ thuật dường như cũng đã đóng chặt với tôi” - Hoàng Thùy Linh nhớ lại. Dù đang rất thu hút trên sóng truyền hình, Nhật ký Vàng Anh 2 buộc phải ngưng phát sóng bởi sự cố của Hoàng Thùy Linh. Và dù không có văn bản, phát ngôn nào cụ thể, nhưng mọi chương trình có liên quan đến Hoàng Thùy Linh cũng đều “mất tích”. Các sô quảng cáo, ca hát, dẫn chương trình... lập tức bị hủy.
Tôi từng ước đó chỉ là cơn ác mộng
Sau sự cố đáng tiếc cách đây gần ba năm, Hoàng Thùy Linh chính thức hoạt động nghệ thuật trở lại vào giữa tháng 4/2010 bằng việc tung ra album cá nhân đầu tay mang tên cô.
- Linh của những ngày sau tai nạn ra sao?
- Là chất đầy cảm giác thất vọng. Tỉnh giấc sau những đêm gần như thức trắng, tôi ước những điều tồi tệ đó chỉ là một cơn ác mộng, tất cả không phải là sự thật. Tôi vẫn sẽ đến lớp, đến trường quay, vẫn sẽ bận rộn với công việc của mình.
Khi đó tôi 19 tuổi và danh tiếng đến nhanh lắm, nhanh đến không ngờ. Mọi thứ như trải thảm với rất nhiều lời mời đóng phim, làm MC, quay quảng cáo... Đùng một cái mọi cơ hội trôi tuột.
Ngay khi sự cố xảy ra, tôi khóc, tôi tủi thân, tôi thất vọng, thấy mình có lỗi với bố mẹ, với những người đã tin yêu mình... Những tháng ngày sau đó tủi thân hơn rất nhiều. Cảm giác vô dụng ngập tràn bởi bản thân tự cảm thấy không thể làm được gì và bởi không còn ai cho tôi cơ hội nữa.
- Tất cả mọi người đều quay lưng?
- Không hẳn thế. Ban đầu tôi tự nhốt mình, cứ úp mặt vào gối khóc. Bố mẹ thương quá nên cũng chẳng gây thêm áp lực gì. Vậy nên tôi lại càng thấy có lỗi. Bạn bè, đồng nghiệp, các cô chú trong đoàn phim, thầy cô ở trường... vẫn thường gọi điện thăm hỏi, động viên.
Ngay khi sự cố xảy ra, tôi khóc, tôi tủi thân, tôi thất vọng, thấy mình có lỗi với bố mẹ, với những người đã tin yêu mình... Những tháng ngày sau đó tủi thân hơn rất nhiều
Mọi người nỗ lực kéo tôi ra khỏi nhà để tôi không quá bức bối. Ai cũng sợ tôi cạn nghĩ, làm việc dại. Bố mẹ nói chuyện với tôi nhiều, động viên tôi ra ngoài. Và tôi cũng đôi lần hóa trang ra ngoài cùng bạn bè và một số anh chị đồng nghiệp. Người ta vẫn nhận ra tôi, vẫn bàn tán, vẫn khiến tôi tổn thương và những người đi cùng tôi ít nhiều ái ngại. Và rồi tôi lại giam mình ở nhà.
- Sau đó cái tên Hoàng Thùy Linh vẫn thi thoảng xuất hiện tại một số sự kiện văn nghệ. Đã có nhiều lời chê trách rằng Linh thiếu tự trọng khi vẫn cố tìm một chỗ trong làng văn nghệ.
- Khi đó bố mẹ động viên tôi tiếp tục lên giảng đường (Hoàng Thùy Linh đậu thủ khoa lớp đạo diễn truyền hình K26 - khoa truyền hình Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội 2006 - NV). Và tôi đã chọn việc ở lại, theo đuổi đến cùng việc học còn dang dở của mình.
Nhưng tôi không tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào suốt gần một năm sau đó. Vậy mà trong một số chương trình người ta vẫn treo băngrôn quảng cáo có tên tôi, vẫn làm đủ mọi cách để nhiều người nghĩ không đúng về tôi.
Thật ra tôi vẫn thi thoảng nhận được lời mời tham gia chương trình này, sự kiện nọ nhưng tôi từ chối hết, vì tôi biết dù có nhận lời cũng có khi đến giờ chót lại bị hủy sô vì “lý do khách quan”. Đó là chưa kể có những người mời tôi vì muốn gây sự tò mò cho người khác, muốn làm tổn thương tôi lần nữa. Tôi rất nhớ sân khấu, trường quay... nhưng luôn phải từ chối vì sợ bị tổn thương.
Đó thật sự là khoảng thời gian vô cùng khó khăn với tôi. Bởi khi tôi từ chối xuất hiện, người ta đánh giá mình là chảnh chọe, kiêu ngạo. Còn giả dụ có nhận lời sẽ bị cho là “trơ”, thiếu tự trọng như chị đã hỏi. Tôi thường tự hỏi nếu tiếp tục đam mê thì có được chấp nhận không.
- Khó khăn thế sao Linh vẫn ở lại, vẫn tiếp tục theo đuổi nghề?
- Tôi muốn được tiếp tục làm nghệ thuật. Bố mẹ đều là nghệ sĩ nên tôi được tiếp xúc với môi trường nghệ thuật từ bé. Tôi được bố mẹ cho học piano, học múa, học hát, học diễn xuất... Tôi không muốn bỏ phí những gì đã học và phụ lòng bố mẹ. Tôi vẫn luôn day dứt, cảm thấy có lỗi với bố mẹ, thầy cô, bạn diễn, đạo diễn, nhà sản xuất...
- Sự trở lại của Linh xem ra cũng quá ồn ào. Mấy ai sẽ tin rằng đó hoàn toàn không có những tính toán để tiến nhanh, tiến xa nhờ dư âm của sự cố ngày cũ?
- Hơn ai hết, tôi hiểu một con người sống không được tôn trọng là như thế nào. Khi quyết định xuất hiện trở lại trước công chúng là tôi phải chấp nhận những dư âm đắng từ sự cố đã qua.
Xin hãy tin những gì tôi đang và sẽ làm trong tương lai là một nỗ lực để được ghi nhận chứ không phải để dễ dàng được chấp nhận.
Còn scandal ư? Tôi không ủng hộ tư tưởng phải tạo ra cái gì đó để nổi tiếng. Tôi chỉ muốn chia sẻ một điều rằng sở dĩ tôi vẫn còn có thể quay lại được vì mọi người biết tôi đã không cố tạo ra scandal. Tôi nghĩ khán giả công bằng và thấu hiểu vì thế con đường bây giờ đã rộng mở hơn với tôi.
Với người muốn được sống dài lâu cùng nghệ thuật thì việc luôn bị dư luận chú ý bởi những nhũng nhiễu chứ không phải bởi những thành quả và tài năng là một thất bại. Mà tôi thì không muốn mình thất bại lần nữa.
TGĐA