
Thủ tướng phê duyệt Đề án Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học
Nó có nghĩa (nôm na) là từ đây học sinh Việt Nam, bắt đầu từ lớp 1 sẽ không chỉ học tiếng Anh mà còn học bằng tiếng Anh. Các môn như Toán, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa, (Văn?)…, sẽ được giáo viên giảng bằng tiếng Anh!
Và tóm lại, Việt Nam sẽ trở thành một quốc gia song ngữ, học tập, giao tiếp, làm việc, giấy tờ…, bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Khả thi không? Không! Làm bằng niềm tin ư?
Chỉ riêng môn tiếng Anh thôi hiện Việt Nam đang thiếu khoảng 4000 giáo viên, nếu dạy từ lớp 1 thì thiếu bao nhiêu? Báo chí nói là sẽ thiếu khoảng 30.000. Vậy sẽ thiếu bao nhiêu nếu dạy song ngữ/ngôn ngữ thứ 2? Giải quyết bài toán này thế nào? Đấy là tôi chưa nói đến chất lượng giáo viên tiếng Anh.
Dạy tiếng Anh nhưng gặp Tây là á khẩu.
Nhiều bậc cha mẹ không cho con phát âm theo cô giáo ở trường, họ thay nó bằng các phần mềm trên mạng... Nhiều vấn đề lắm, không dễ xơi đâu!
Trong khi trường Tiểu học và THCS Thanh Sơn quê tôi thiếu cả giáo viên tiếng Anh và “trắng” luôn giáo viên Âm nhạc, Mỹ Thuật suốt nhiều năm (mà tuần trước tôi có phản ánh), không biết nhà nước giải quyết gì chưa?
Chương trình giáo dục 2018 ra đời, giáo dục thiếu lên thiếu xuống, từ giáo viên đến cơ sở vật chất, lớp học vẫn nhồi nhét dăm chục em, suốt bao năm kêu gọi “xã hội hóa” để mua từ cái bàn đến làm nhà vệ sinh, chưa hề giải quyết mà nay đã ra đời cái “khát vọng mới”, không biết cái khát vọng ấy thành hiện thực bằng cách nào?
Phải nhìn lại những đề án tiếng Anh trong quá khứ để thấy chúng đã đánh trống bỏ dùi ra sao, đã đầu voi đuôi chuột và thất bại như thế nào.
Năng lực tiếng Việt của người Việt (nghe, nói, đọc, viết) đang rất báo động, nhưng chẳng thấy ai đả động gì cả, trong khi đó cả xã hội đổ xô đi học tiếng Anh.
Chưa xong, học nhiều thế nhưng có bao nhiêu học sinh sau khi tốt nghiệp có thể dùng được tiếng Anh?
Tôi tra cứu sơ bộ thì thấy học sinh Nhật Bản yếu hơn chúng ta về trình độ tiếng Anh, Hàn Quốc cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu.
Nhưng tại sao khoa học kỹ thuật của họ phát triển đến thế, tại sao kinh tế họ giàu mạnh đến vậy?
Công tác dịch thuật của Nhật trở thành một “ngành công nghiệp”, từ rất lâu rồi họ đã chuyển dịch tất cả các kiến thức, các khái niệm, các thuật ngữ của Âu Mỹ sang tiếng Nhật, và họ làm chủ nó bằng tiếng Nhật, và đổi vai – tạo ra tri thức mới bằng tiếng Nhật, khiến nước khác phải đến mà học.
Còn chúng ta, tiếng Việt thì nghèo, lôm côm, tiếng Anh thì học chủ yếu để thi, ta chẳng có một cái trọng tâm hay triết lý nào nhất quán cả. Có cảm giác như đang “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”.
Trường lớp thiếu, giáo viên thiếu, trang thiết bị thiếu, tiền bạc thiếu, không lo xây thêm, không lo sắm đủ, không lo tuyển đủ, lại bỏ đó mà đứng núi này trông núi nọ. Cứ “quyết tâm” kiểu ấy mãi, không những lãng phí một nguồn lực khổng lồ mà còn gây thêm bao nhiêu rắc rối, không biết gỡ bằng cách nào.
Học tiếng Anh là tốt, học cái gì cũng tốt cả. Nhưng phải xem có thể làm được không, mức độ cấp thiết ra sao, hiệu quả thu được và chi phí chênh lệch ra sao, hậu quả là gì, v.v..
Tiếng Anh là phương tiện, không phải cây đũa thần chỉ vào cái gì thì cái ấy hóa rồng hóa hổ.
Mà nay, nếu để giao tiếp thông thường thì về cơ bản công nghệ có thể hỗ trợ được một cách hoàn toàn. Còn học thuật, nghề nghiệp chuyên sâu thì chỉ dành cho một thiểu số, không dứt khoát phải cào bằng, và cũng chẳng thể cào bằng được.
Căn bản nhất vẫn là bản lĩnh văn hóa, năng lực tư duy độc lập, khả năng sáng tạo. Mà muốn có được những điều ấy thì cần một nền giáo dục “dạy-học thật, năng lực thật và tạo ra giá trị thật”, chứ không phải chạy theo thành tích ảo như bây giờ.
Ước gì tiếng Việt được “cưng” như tiếng Anh, để người Việt biết đọc, biết viết, biết nói, biết nghe, chứ không phải viết vài dòng trên facebook cũng không nên hồn, đọc một bài báo phổ thông thường thức cũng không hiểu, nói thì phải cầm giấy không dám rời mắt…
Bao giờ chúng ta mới có một “Đề án tiếng Việt” cho người Việt?
À, tôi nói điều này là về mặt tinh thần và nhận thức thôi, chứ không có ý mong muốn một cuộc “ra quân” tốn kém mà lãng phí nào nữa hết. Sợ lắm.
Nhà báo Thái Hạo
 
				 Kiên nhẫn chính là "chìa khóa vàng" để hòa nhập cuộc sống ở Đức
					
					Kiên nhẫn chính là "chìa khóa vàng" để hòa nhập cuộc sống ở Đức				 Tình báo Ukraine phá hủy hệ thống phóng tên lửa tối mật “Oreshnik” của Nga...
					
					Tình báo Ukraine phá hủy hệ thống phóng tên lửa tối mật “Oreshnik” của Nga...				 Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm...
					
					Công an TPHCM bắt giam diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi lạm...				 Quy định mới của EU từ tháng 10 năm 2025: kiểm tra người nhận bắt buộc khi...
					
					Quy định mới của EU từ tháng 10 năm 2025: kiểm tra người nhận bắt buộc khi...				 Ngày Cải cách 31/10: Vì sao không phải toàn nước Đức đều được nghỉ lễ?
					
					Ngày Cải cách 31/10: Vì sao không phải toàn nước Đức đều được nghỉ lễ?				 Nhiều AI 'nịnh hót’ người dùng quá đà
					
					Nhiều AI 'nịnh hót’ người dùng quá đà				 Nhóm người Việt bị la ó khi chen hàng ở nước ngoài
Nhóm người Việt bị la ó khi chen hàng ở nước ngoài 'Ý thức tài xế ôtô chẳng hơn gì người đi xe máy'
'Ý thức tài xế ôtô chẳng hơn gì người đi xe máy' Hả hê trước nỗi đau: Biểu hiện của sự chưa trưởng thành
Hả hê trước nỗi đau: Biểu hiện của sự chưa trưởng thành Bà Lê Thị Thủy và bài học cay đắng về "cái máy đọc vô hồn" trong cải cách hành chính
Bà Lê Thị Thủy và bài học cay đắng về "cái máy đọc vô hồn" trong cải cách hành chính Vì sao nhiều người Việt vẫn mù quáng ủng hộ Putin?
Vì sao nhiều người Việt vẫn mù quáng ủng hộ Putin? Khi quan chức khoe tiền: Nỗi lạnh trong xương sống của công chúng
Khi quan chức khoe tiền: Nỗi lạnh trong xương sống của công chúng “Chuyển xăng sang điện”, nhìn từ Trung Quốc
“Chuyển xăng sang điện”, nhìn từ Trung Quốc