Đó là cách y giả dối bắt chước người tu hạnh Đầu Đà. Hạnh Đầu Đà không chùa, không nhà cửa, ngày nối ngày bộ hành, không cố định ở bất kì nơi nào... nên vai trái chính là chỗ hong phơi, hoặc vắt mấy bộ y dự trữ, thay cho cái giá phơi, hoặc như chiếc “tủ” đựng quần áo vậy. Nhìn Sư Minh Tuệ lúc đang bộ hành thì thấy, Sư cũng cuốn gọn mấy bộ y còn lại, và vắt chéo y như vậy. Nhưng đó là mấy bộ y phấn tảo, tức là áo quét phân, chứ không phải lụa là gấm vóc như đang vắt trên vai tên “sư phụ” kia.
Cho nên dù là y phấn tảo, quấn trên người Sư Minh Tuệ thì nom vẫn thấy đẹp, khiến nhiều người sinh lòng kính trọng, trên người “sư phụ” Thích Trúc Thái Minh, càng lụa là gấm vóc thì càng thấy diêm dúa và kệch cỡm, khiến lòng người khinh bỉ.
Huống chi đại ma đầu này ở chùa to như cung điện, đệ tử hầu hạ đông như... quân Nguyên, tiện nghi đầy đủ... thì mắc mớ gì phải mang trên người cả y dự trữ như vậy? Rõ ràng là y phô diễn, đóng kịch, bằng cách bắt chước một cách thô thiển để lừa bịp mà thôi.
Tên ác ma này có mặt ở chỗ nào, thì chỗ đó hiện lên ma cảnh.
Người có tâm Phật thì nhận ra ngay, người tâm mê thì hơi khó đấy, bởi ngoài tâm Phật không có pháp nào đắc được là vì như thế.
Tâm mê trước sau cũng bị vướng vào lưới ma, bởi cặp Minh Trúc, Yến Vong thuộc loại ma võng, chuyên giăng lưới mê để hại người. Chùa chúng tu là ma cung, tòa chúng ngồi là ma đàn, việc chúng làm là ma sự, lời chúng ngôn là ma thuyết... cho đến cả vẻ mặt cũng là ma diện, riêng nụ cười gọi là mã tiếu...
Mã tiếu là nụ cười mang hình... con đỉa. Kinh lắm. Con đỉa hút máu trâu, no thì võng xuống, đói thì cớn lên, duỗi thẳng thì có hình chữ nhất (一), chu lại thành hình chữ điền (田), vô thanh thì như hang hốc, phát ra tiếng thì có mùi... cúng dường.
Người xưa dùng chữ “mã tiếu” để “định nghĩa” cái mồm biến hóa của ma quỷ là như thế. Ngày trước, cụ Cao Bá Quát có viết một câu lục bát, tuyền bằng chữ Hán, để tả cái mồm của Đặng Trần Thường, cũng ví y hệt như vậy:
“Vô ngôn hoặc nhất hoặc điền
Hữu ngôn độc mã kim tiền mật hương”
(Không nói thì hoặc như chữ nhất, hoặc như chữ điền
Nói thì nom như một con đỉa sặc mùi kim tiền)
Vì là đại ma đầu, nên bọn này chuyên dùng nhân quả, lợi dụng nhân quả để hù dọa, cốt để moi tiền, cướp tiền... của chúng sinh một cách trắng trợn, trắng trợn không thể tưởng tượng.
Clip “ma vương” Thích Trúc Thái Minh ngồi trên ngai rồng, bên dưới là ma nữ Phạm Thị Yến trấn áp cháu Khánh Linh, kể tội... 14 kiếp trước là một sự mọi rợ và tội ác ghê rợn, chỉ có ở cung ma.
Đến clip trấn lột một phụ nữ bằng cách kể “tội”: “kiếp trước tụt quần bạn trước mặt quan, thì kiếp này phải “cúng” trả nợ 9 triệu sáu trăm ngàn đồng...” thì không thể tưởng tượng. Trấn lột công khai như thế, bằng cách nhảm nhí như thế... mà không hề phạm tội hình sự, thì chả phải chúng ta đang sống trong một cõi ma là gì?
Có lẽ những việc trấn lột ấy là “quá nhỏ” chăng?
Nhưng lừa đảo đến mức, bày ra trò “thỉnh linh thức” ra khỏi bào thai... thì sự nhảm nhí, bẩn thỉu, thách thức lương tâm và trí tuệ của toàn xã hội của tên đại ma đầu Thích Trúc Thái Minh đã lên đến tột đỉnh, khiến quỷ thần cũng phải rùng mình, Nhật Nguyệt cũng phải tối sầm. Đây là tội ác bỉ ổi và cực kì ghê rợn, khiến cả tam giới cũng phải chấn động. Vậy mà chúng vẫn bình an?
Một đất nước trải qua nhiều cuộc chiến tranh, thì chuyện “thỉnh vong”, “áp vong”... là chuyện ngàn năm, không có gì là kinh dị. Thế giới tâm linh lúc nào cũng hiển hiện, cũng thăng, trầm... y hệt cõi người ta.
Cách đây chưa lâu, một thời các “trung tâm áp vong” mọc lên như nấm sau cơn mưa, những chiếc xe treo băng rôn “tìm hài cốt liệt sĩ” chạy dọc ngang khắp các tuyến đường. Thật có, bịp có... song phần lớn không dám làm tiền một cách tham lam trắng trợn.
Đến cặp ma đầu Minh Yến Ba Vàng, thì chuyện “vong” mới được khai thác một cách rầm rộ, mở rộng hết cỡ, nhảm nhí cũng hết cỡ, đủ các loại “giả vong”, không chỉ 1 vài đời, mà hàng trăm đời, tức là kể từ ngày... lập quốc đến nay.
Nhà nước đã lập hẳn một “Viện” nghiên cứu tiềm năng con người, tập trung toàn các “nhà ngoại cảm” có năng lực, có thành tựu thực tế. Nhưng tất cả chỉ là những... con muỗi, so với cặp đại ma đầu này.
Chúng ngang nhiên trắng trợn, dùng những thủ thuật thấp hèn, dùng thuật “giả vong” để khủng bố tâm lý, bịa ra quá khứ để làm tiền trong suốt bao nhiêu năm. Mà cả cái “Viện” ấy, cả các “nhà ngoại cảm” có tên tuổi ấy, tịnh không hề “ẳng” lên một tiếng nào.
Các nhà ngoại cảm tất hiểu thế giới “vong”, và biết rõ “vong” hầu như không hại người tử tế. Họ không sợ thế giới “vong” chết, mà sợ chính cái thế giới “vong sống”, nằm trong số những “thân cận xứ” tai to mặt lớn đang “chống lưng” cho tên ác ma Thích Trúc Thái Minh kia chăng?
Để xóa đi mối nghi ngờ, thì các "thân cận xứ" là những bậc "trưởng giả", những "thế chủ"... từng chụp ảnh sóng đôi với tên này hãy tỉnh ngộ. Vì phước báo to lớn ma quỷ bất khả xâm phạm của quý vị, quý vị hãy hành động, để xóa đi sự mê lầm ô nhục, và giải nghiệp cho muôn kiếp về sau. Cộng đồng Xuất gia không phải "vùng cấm", kể cả "quy ước xã hội" lẫn Pháp luật.
Lợi dụng và xuyên tạc nhân quả, nhưng chính cặp ma đầu này lại không tin nhân quả. Hoặc dẫu có tin, thì chúng cũng không coi nhân quả ra gì.
Nếu Đại Trí Độ luận nói: “Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả...” thì cặp ma quỷ này... đếch sợ cả nhân lẫn quả. Đây là kết quả của sự dung túng của GH, của chính quyền... để mặc cho chúng ngang nhiên hoạt động, lừa đảo và bịp bợm như chỗ không người, trong suốt bao nhiêu năm, khiến chúng càng ngày càng càn rỡ, cảm thấy lợi dụng và xuyên tạc nhân quả là chưa đủ, mà còn muốn can thiệp, lũng đoạn và thao túng cả nhân quả nữa.
Chắc chắn chúng sẽ chưa dừng, nếu không chặn đứng cặp ác ma lại.
Và ở phía Nam, tên trọc Thích Chân Quang cũng đang ấp ủ "giáo lý Phật Quang" để lập hẳn một tà đạo mới. Chớ coi thường tên lưu manh này.
Nhà văn Phạm Lưu Vũ