Trong gia đình, tiếng nói của tôi có trọngSau đêm đăng quang rực rỡ và chỉ đôi lần xuất hiện trước công chúng, hoa hậu Thể thao 2007 Trần Thị Quỳnh hơn một năm qua dường như đã sống cuộc đời không thể lặng lẽ hơn đối với một hoa hậu. Nhưng giờ hoa hậu đã thay đổi.

gười ta nói tôi dại dội, nhưng tôi thích sống như thế

- Tuyên bố không thích nổi tiếng và dự định làm một giáo viên thể dục thầm lặng tại quê nhà Hải Phòng, giờ đây lại bắt đầu với một nghề mang tính "người của công chúng" là MC, phải chăng Quỳnh đã chán cuộc sống bình dị và tiếc cho danh hiệu của mình?

- Có một phần lý do là cuộc sống của tôi ở Hải Phòng quá bình lặng, và tôi muốn làm cho nó sôi nổi, năng động hơn. Tuy nhiên nếu nói là tôi tiếc cho vương miện và muốn tận dụng lại nó cho khỏi lãng phí thì có lẽ vào thành phố Hồ Chí Minh sẽ cho tôi nhiều cơ hội hơn để đánh bóng mình chứ.

Thực ra tôi chỉ mong muốn được sống thật tốt, thật thoải mái và để người ta nhắc tới mình là nhắc tới một người có được thành công nào đó trong công việc và cuộc sống, vậy thôi.

Khi quyết định lên Hà Nội lập nghiệp, tôi đã trải qua khá nhiều thời gian suy nghĩ, cân nhắc. Tôi từng có ý định làm một giáo viên thể dục nhưng thực ra dạy học không phải nghề tôi yêu thích, điều tôi thích ở đó chỉ là môi trường đó trang bị cho người ta một tác phong, một lối sống mà tôi rất ngưỡng mộ và cái cách người ta nhìn vào mình khi mình ở vị trí ấy.

Vả lại, đúng là tôi từng phát biểu như thế, nhưng một điều có thể đúng trong thời điểm này nhưng lại không đúng trong thời điểm khác, với tôi chẳng có gì là bất biến, cái gì mà giờ đây tôi thấy tốt cho mình và thấy hứng thú thì tôi sẽ làm.

Tôi xác định lên Hà Nội là để làm mới mình, để học thêm một bằng đại học, và để học hỏi, cọ xát trong cuộc sống và trong công việc.

Trong gia đình, tiếng nói của tôi có trọng_0

- Bị chìm đi trong một rừng người đẹp, có phải bởi sau khi đăng quang, Quỳnh không nhận được nhiều lời mời, nhiều cơ hội để thay đổi cuộc sống của mình?

- Thật ra thì có khá nhiều. Công ty Elite đã mời tôi làm người mẫu, gần đây họ cũng mời nhưng tôi chưa nhận lời vì không sắp xếp được thời gian. Ngay sau lúc đăng quang thì cũng nhiều người mời đi đóng phim, làm quảng cáo nhưng tôi từ chối hết.

Vì tập trung vào cuộc thi hoa hậu, tiếp đó là đi dự Sea game, tôi mất khoảng 3 tháng nghỉ học tức là gần một học kì nên phải ngồi nhà đóng cửa học bù. Rồi khi cuộc thi mất đi độ nóng, thì hình ảnh một hoa hậu như tôi khi ít tham gia các hoạt động xã hội cũng trở nên mờ dần trong lòng công chúng. Nhất là ngày nay lại có quá nhiều cuộc thi người đẹp tổ chức rầm rộ, mình không xuất hiện nhiều là bị quên lãng ngay.

Tấm gương một Mai Phương Thuý lặn lội đi khắp nơi và năng nổ làm từ thiện không phải ai cũng làm được, tôi đánh giá Thúy là một cô gái thật đặc biệt, tuy nhiên mỗi người có con đường riêng của mình.

Khâu hậu cuộc thi Hoa hậu Thể thao có thể tốt có thể không tôi không muốn bình luận, còn cá nhân tôi thì cho rằng mình phải tự cố gắng để giữ được hình ảnh đẹp, ít nhất là trong ngành thể thao. Vốn là vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, từng tham gia đội nữ trẻ quốc gia đi thi đấu giải Đông Nam Á ở Singapore năm 2004, bây giờ tôi vẫn chuyên cần luyện tập hằng ngày.

Tôi chơi được rất nhiều môn thể thao, từ bóng chuyền, bóng rổ, một chút bóng đá, điền kinh, chỉ trừ bơi. Tôi muốn người ta nhắc tới mình là nhắc tới một gương mặt đẹp đồng thời thực sự có khả năng về thể thao.

Tuy các hoạt động dành cho tôi với tư cách hoa hậu thể thao chùng xuống rất nhiều kể từ đầu năm nay song tôi tự hào vì vẫn được coi là gương mặt đại sứ thiện chí của ngành thể thao Việt Nam.

Trong gia đình, tiếng nói của tôi có trọng_1

- Tại sao Quỳnh không chọn làm MC truyền hình thay vì MC cho đài tiếng nói, vì như thế sẽ tận dụng được lợi thế về ngoại hình, thay vì chỉ cống hiến cho đời giọng nói của mình?

- Tôi cũng đã nghĩ đến Đài truyền hình vì đó là nghề thời thượng bây giờ và có sức hút với những người trẻ. Tuy nhiên, cái gì hợp với mình thì mình làm. Đài phát thanh là thứ mà nếu bạn không nghe thì nghĩ chả có gì để nghe nhưng nếu đã nghe nhiều thì lại thấy thích và không thể bỏ được. Huống hồ, đây là đài tiếng nói Việt Nam, kênh phát thanh chính thức của một quốc gia.

Hồi xưa tôi cũng chỉ nghe đài một cách lớt phớt, không chú tâm, suốt ngày chỉ thấy các ông bà cụ mở èo èo nhưng bây giờ nghe nhiều mới thấy rất thích.

Điều khiến tôi thích ở VOV và mong muốn được ở lại làm việc là vì sắp tới bên này sẽ phát analog kênh VOVTV (kênh truyền hình của Đài tiếng nói VN) và mở ra nhiều chương trình thú vị. Trong đó có hai chương trình đã mời tôi làm Đại sứ thiện chí, đó là Niềm tin và ánh sáng và Giao thông đô thị Việt Nam.

Trong chương trình Niềm tin và ánh sáng, tôi sẽ đại diện cho Đài đi trao từ thiện những chiếc gậy thần cho người khiếm thị (gậy có gắn chip điện tử như dụng cụ dò đường, giúp cho người khiếm thị đi lại dễ dàng hơn). Còn lại là một chương trình chỉ dẫn giao thông ở Hà Nội, tôi hi vọng với hình ảnh mình, chươnư trình sẽ làm cho giao thông VN dễ chịu hơn một chút.

Trong gia đình, tiếng nói của tôi có trọng_2
- Các người đẹp bây giờ đi diễn thời trang, làm diễn viên, đóng quảng cáo, hình ảnh của họ gắn với đồ hiệu, xe xịn và những căn phòng tiện nghi hoặc thậm chí biệt thự, còn Quỳnh thì sao?

- Tôi thuê một căn phòng nhỏ ở Cầu Giấy với giá hơn 1 triệu đồng và sống cùng một cô em họ đang học năm thứ nhất trường Đại học Thương mại. Hiện ở Đài Tiếng nói VN tôi mới đang học việc nhưng mức lương nhà nước cộng với một số công việc MC "ăn theo sản phẩm" cũng giúp tôi đủ để tự trang trải cuộc sống cho mình.

Nhiều người thấy tôi sống bình dị, lại bảo tôi sao dại dột thế, không biết khai thác tối đa lợi thế của mình - chữ khai thác ở đây họ dùng với nhiều ẩn ý. Nhưng tôi là người thẳng thắn, tôi chỉ muốn làm việc và nhận được những gì đúng với công sức mình bỏ ra.

Tôi lên Hà Nội từ tháng 7/2008, ngay sau khi tốt nghiệp trường Thể dục Thể thao. Ban đầu cũng gặp nhiều khó khăn, mệt nhất là phải đi thuê nhà khi vừa chân ướt chân ráo lên đây, chưa hiểu gì về thành phố này. Sau đó là mua sắm đồ đạc, chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Sau một ngày dọn dẹp nhà cửa, tôi thả mình nằm lên giường và tự nhủ, thích thật thế là bắt đầu một cuộc sống mới.

Ngày trước ở nhà thì 9h tối đã đi ngủ, nhưng bây giờ thì buổi tối còn phải đi học tiếng Anh - tôi vừa thi đỗ tại chức Đại học Ngoại ngữ. Vất vả nhưng vui. Tôi thấy mình thích nghi khá nhanh. Tôi cũng thiết lập được nhiều mối quan hệ mới một cách khá nhanh, vì tôi là người biết chia sẻ, tuy nhiên chưa phải là thân thiết.

Không vội vàng làm đám cưới

- Quỳnh có lường trước được những thử thách và cám dỗ sẽ đến trong cuộc sống một mình nơi đô thành? 10 người đẹp thì có 8 cô sa ngã, lỗi không phải ở họ cả, mà một phần vì họ quá đẹp nên khơi gợi quá nhiều sự cám dỗ?

- Tôi tin mình là một trường hợp đặc biệt trong số những "tấm gương" sa ngã ấy.

- Bố mẹ Quỳnh chắc là rất lo lắng và giống như nhiều ông bố bà mẹ khác, họ gọi điện mỗi đêm cho con gái để kiểm tra?

- Mỗi người có một cách quan tâm, bố mẹ tôi tất nhiên lo tôi ở xa một mình vất vả, thiếu thốn nhưng mặc dù rất nhớ nhung song không thể hiện ra ngoài nhiều. Chính tôi cũng không thích cuộc sống tù tùng, được bao bọc quá kĩ hay bị quản thúc theo kiểu mỗi ngày đều gọi điện kiểm tra giống như cơm bữa.

Tôi là người tự lập, một phần do tính cách, một phần do được rèn rũa từ nhỏ. Học thể dục thể thao ở Hải Phòng tôi phải ở kí túc xá, mọi việc đều tự mình lo lấy hết, ngay cả đi thi hoa hậu cũng đi một mình trong khi các thí sinh khác đều có người nhà đi theo kè kè làm hộ cho mọi thứ.

Đến giờ thì bố mẹ không còn lo lắng nữa vì biết tôi là người quá tự lập. Tất cả các quyết định của tôi xưa nay đều do em đưa ra và đều được chứng minh là đúng đắn, tóm lại tôi là người có tiếng nói khá trọng lượng trong gia đình.

Trong gia đình, tiếng nói của tôi có trọng_3

- Bố mẹ tin tưởng như vậy nhưng còn thủ môn Đinh Xuân Việt đội Xi măng Hải Phòng - hẳn làm sao có thể đành lòng để người yêu đi xa?

- Chính anh Việt lại là người ủng hộ tôi nhiệt tình về quyết định lên Hà Nội sống và làm việc. Tôi đã nói rồi, tôi là người gây dựng được lòng tin rất vững chắc ở người khác. Còn việc phải xa nhau thì thật ra lâu nay chúng tôi vẫn rất ít được gặp nhau.

Các đôi khác khi yêu nhau thì số lần gặp nhau tính bằng lần trong một tuần, còn chúng tôi thì phải tính bằng tháng. Tuy cùng ở Hải Phòng nhưng cách xa nhau vài chục cây, đội bóng của anh ấy phải tập trung tập cả thứ bảy, quy định từng giờ từng phút rất khắt khe.

- Yêu lâu rồi sao Quỳnh và Việt chưa tổ chức đám cưới?

- Chúng tôi yêu nhau rất chân thành nhưng không thấy vội vàng phải làm đám cưới. Tôi và anh Việt đều động viên nhau phấn đấu trong sự nghiệp trước đã. Quan hệ của chúng tôi khá thú vị, tự tôi nhận thấy như vậy, bởi vì dường như có mấy trong một trong tình cảm của chúng tôi: tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp, tình anh em.

- Điều gì ở Đinh Xuân Việt khiến Quỳnh yêu và yêu được lâu như vậy?

- Anh Việt là người sống rất tình cảm, vui vẻ hài hước, biết quan tâm lo lắng và rất có trách nhiệm. Một người cực kì hiền lành nhưng nói là làm. Tôi chỉ biết nhận xét như vậy còn nói yêu ở điểm gì thì không biết nói sao vì tình yêu được bồi đắp mỗi ngày thêm một chút...

- Cảm ơn Trần Thị Quỳnh và chúc Quỳnh thành công!

Theo




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC