Tôi vừa mở lời xin về ngoại ăn Tết năm nay, mẹ chồng đã mắng té tát, còn chồng thì trừng mắt nhìn.
Tâm sự
Tôi xấu hổ trước mặt của tất cả mọi người, chỉ biết cúi đầu rồi lén gạt nước mắt...
Cứ Tết đến, những kỷ niệm Tết xưa từ ngày thơ bé lại hiện về, gợi nhớ nao nao…Xin kể lại cái Tết của nhà mình vào trước cách mạng 1945.
Thường phải sau ngày 25 tháng Chạp, trên đường phố mới xuất hiện những chiếc xe đạp lọc cọc, phía sau buộc một cái mẹt to, trên mẹt chất ngồn ngộn những "mớ rau" màu xanh thẫm.
Đứng trước khó khăn thì mới hiểu ai thực sự có bản lĩnh đương đầu tất cả.
Chỉ 9 chữ, vô cùng thành thật, như tính cách vốn có của chồng cũ, nhưng lại khiến Thanh đau thấu xương, muốn khóc cũng không nổi.
Dù rất bận công việc nhưng năm nào mẹ tôi cũng làm mâm cơm cúng ông Công ông Táo tươm tất.
Cứ vào tháng củ mật, bà nội tôi lại làm rất nhiều loại bánh. Tôi thích nhất cảm giác được cùng bà làm bánh, nghe bà kể chuyện rồi ngồi trông bếp lửa, thật ấm áp.
Tôi đã từng mường tượng ra một cái Tết sum vầy với bố mẹ nhưng tình hình thay đổi, cả nhà quyết định Tết này không về quê.
Đến khi tôi sinh con trai đầu lòng, mẹ chồng có vẻ dễ tính hơn chút. Bà cho phép chồng tôi thuê giúp việc trong nhà để đỡ đần nội trợ.
Có thể nhiều người sẽ chê vợ chồng tôi ki bo, “kẹo kéo” hay nói chuyện “trên trời” nhưng quả thật, năm ngoái chúng tôi đã áp dụng thành công. Năm nay chắc chắn còn phải siết...