Cuối cùng thì TAND quận B.T đã không cho phép ly hôn. Lý do là vì vợ và các con tôi không đồng ý. Tôi thật sự không hiểu những người thân của tôi muốn gì? Các con gái tôi đã ngoài ba mươi, có gia đình, con cái; có cuộc sống ổn định. Chúng cũng biết những gì tôi đã chịu đựng bao nhiêu năm qua, thế mà chỉ vì những toan tính ích kỷ mà chúng đã về hùa với mẹ, tìm đủ cách để ngăn cản vụ ly hôn.
Khi nói lên những điều này, tôi thật sự thấy bất lực và chỉ muốn chết. Trước mặt tôi là những viên thuốc ngủ. Tôi đã viết xong thư tuyệt mệnh và nghĩ rằng, thế là hết một kiếp người vô nghĩa. Đã sắp bước vào tuổi thất thập cổ lai hy, cái chết đối với tôi cũng nhẹ tợ lông hồng. Nếu có ai đó lúc này mong tôi tiếp tục sống thì có lẽ chỉ là cô ấy…
… Năm 1973, tôi cưới vợ. Cả hai đều là con dân miền Nam tập kết ra Bắc. Bà ấy và tôi cùng học với nhau ở nước ngoài. Chúng tôi cưới nhau chỉ 2 tháng trước ngày tôi lên đường về nước làm nhiệm vụ. Mãi đến sau ngày hòa bình, vợ chồng con cái mới đoàn tụ. Tôi nói “con cái” là vì bà ấy đã có thai ngay sau ngày cưới. Khi gặp lại nhau thì con bé đã hơn 2 tuổi. Đến lúc đó tôi mới biết mình đã được làm cha.
Về TPHCM sinh sống, làm việc, chúng tôi có thêm một cháu gái. Cuộc sống cứ thế trôi đi cho đến một ngày, có một người đàn ông lạ xuất hiện trong nhà. Vợ tôi giới thiệu đó là bạn cũ hồi còn học ở nước ngoài. Anh ta quê ở Cần Thơ. Lúc đầu, tôi nghĩ họ là bạn bè bình thường nhưng càng về sau, tôi thấy mối quan hệ đó có gì rất lạ. Cuối cùng vợ tôi thú thật: bà ấy và người đàn ông kia đã từng yêu nhau khi còn ở trong nước, sau đó họ gặp nhau ở nước ngoài đúng vào thời gian tôi trở về Việt Nam. Đứa con gái đầu lòng mà tôi cứ tưởng là con mình thật ra là con của người đàn ông ấy.
Nỗi đau vì sự phản bội của vợ khiến tôi gần như câm lặng. Tôi đã giam mình trong phòng suốt nhiều ngày liền để suy nghĩ xem mình phải hành xử như thế nào để có thể chấm dứt nỗi đau… Thế nhưng tôi không cần phải đưa ra giải pháp bởi vợ tôi đã đi theo người đàn ông ấy về Cần Thơ. Bà ấy bỏ cả hai đứa nhỏ lại cho tôi chỉ bằng mấy dòng ngắn ngủi: “Em không thể sống thiếu anh ấy, mong anh hiểu và tha thứ. Nếu có kiếp sau, em sẽ đền bù…”.
Nhẹ nhàng như vậy rồi bà ấy đi. Những ai đã ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu hết những đớn đau, dằn vặt và cả sự sỉ nhục mà tôi phải nhận lãnh. Thế nhưng, là đàn ông, tôi không cho phép mình gục ngã. Tôi đã nói với các con như thế. Và tôi đã đứng dậy để sống, làm việc, nuôi con, tất nhiên là cả đứa trẻ không phải con mình cho đến lúc chúng đỗ đạt, thành người và có những cương vị nhất định trong xã hội.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống của mình đã an bài như vậy. Và tôi chấp nhận như chấp nhận số kiếp. Cho đến khi có một người phụ nữ khác tìm đến sưởi ấm con tim đã lạnh giá của tôi. Tôi tìm thấy ở người ấy những ấm áp, yêu thương mà tôi chưa bao giờ tìm thấy ở vợ mình. Coi như ông trời đã đền bù khi mang đến cho tôi một người phụ nữ và quan trọng hơn là người ấy yêu thương tôi thật lòng.
Sẽ không có gì để nói nếu không có ngày vợ tôi trở về. Người đàn ông của bà ấy đã mất vì một căn bệnh hiểm nghèo. Bà ấy giành một căn phòng trong ngôi nhà chung của chúng tôi và lập bàn thờ người yêu trong đó. Tôi thật sự bị sốc khi biết bà ấy làm như vậy. Tôi hỏi: “Nếu bà thương yêu người ta như vậy, sao không ở dưới đó mà còn về làm gì?”. Bà trả lời: “Vì nhà này là nhà của tôi nên tôi phải về để giữ lấy, không để ông mang đi cho gái”.
Với lý lẽ đó, bà đã lôi kéo các con về phía mình. Tôi không thể tin được, sau mười mấy năm bỏ chồng, bỏ con theo tình nhân, bà ấy còn có tư cách để nói như vậy. “Đã vậy thì chúng ta ly hôn. Tôi không muốn dính líu tới bà nữa”- tôi quyết định.
Thế nhưng năm lần bảy lượt tòa hòa giải, tôi đã rút đơn một lần và rồi phải tiếp tục nộp đơn yêu cầu tòa xử ly hôn. Tôi muốn có cuộc sống riêng của mình. Thế nhưng, con gái tôi, đứa con mà khi bà ấy bỏ đi nó còn nhỏ xíu, tôi đã nuôi dạy nó trở thành một cán bộ giảng dạy ở Trường Đại học Luật và giờ là trưởng một văn phòng luật sư ở TPHCM đã tìm mọi cách ngăn cản vụ ly hôn. Và nó đã thành công. Tôi biết lý do mà mẹ con nó viện dẫn chỉ là nhằm ngăn cản việc chia tài sản sau ly hôn. Thậm chí, nó đã “lập đàn” cầu cho tôi chết vì cho rằng việc tôi yêu người phụ nữ nhỏ hơn mình nhiều tuổi là ô nhục.
Giây phút này đây, tôi thật sự muốn chết. Tôi không cần tài sản nhưng tôi không thể trở thành kẻ vô gia cư khi đã vào độ tuổi gần đất xa trời. Tôi chỉ muốn được ở cùng người phụ nữ của tôi nhưng điều đó đã trở nên quá khó trong lúc này. Thế thì cuộc sống liệu còn có nghĩa lý gì không?
Khi viết lên những điều này, tôi muốn nói với vợ tôi và cả con gái tôi: Họ đã có tất cả, sao lại tham lam, ích kỷ muốn giành hết mọi con đường sống của tôi như vậy? Và tôi muốn hỏi con gái tôi: Đạo lý và pháp lý ở đâu trong việc này hả Tú?
Theo NLĐ.