Cái bệnh chung của người Việt là ồn ào, ăn to nói lớn - nói theo nghĩa đen đó. Cũng may mắn là cho tới nay, tôi nhận ra bệnh này bị mắc còn nặng hơn là với người Trung Quốc.
Góc nhìn


Đó là giai đoạn mà cô cho là cay đắng nhất của đời giáo viên. Cô gọi đó là những ngày “ngậm miệng để được ăn phấn”.

Người Việt Nam thấp nhất khu vực châu Á. Trong 30 năm qua, người Việt có cao lên nhưng cao rất chậm, 10 năm chỉ cao thêm được 1cm, thua 8 cm so với Nhật và thua 10 cm so với Hàn Quốc.

Ở Việt Nam bây giờ có từ “đại gia”, rất phổ biến, nhưng nếu bảo tôi phải dịch từ này sang tiếng Đức thì nói thật tôi không biết phải dịch như thế nào.

Xã hội thường hay nêu gương những người “đói sạch, rách thơm”, những học sinh nghèo vượt khó thành đạt… Đúng rồi! Nhưng những người “giàu mà tốt” càng cần nêu gương chứ!

Đàn ông các nước công nghiệp, không ai rỗi hơi nát rượu tối này sang tối khác với bạn bè. Người ta không dám vứt thì giờ và tiền bạc cho các độ nhậu triền miên vì sợ ngày mai dậy
...
Vì xấu hổ, vì danh dự quốc gia, đại diện Đại sứ quán Việt Nam phải chắp tay xin lỗi quan khách vì bị lấy hết đồ ăn.