Trong khi ấy thì cán bộ trong bộ máy tham nhũng kinh hoàng, tham nhũng ngay cả trong lúc người dân cần sự giúp đỡ nhất, đang đau khổ, khốn cùng nhất.
Chính các vị cũng phê phán sự im lặng của cán bộ đảng viên.
Vậy với người dân, chúng tôi phải làm sao?
Chúng tôi phải giả vờ câm, giả vờ điếc trước những vấn nạn của xã hội, trước những sai trái khủng khiếp của cán bộ, đảng viên và của những kẻ dùng tiền để câu kết với cán bộ tham nhũng, tranh thủ vơ vét của cải xã hội?
Chúng tôi cũng không được thở dài buồn bã trước cái xấu đúng không? Vậy tốt hơn hết hãy biến chúng tôi thành bò, thành gà để các vị dễ cai trị.
Những bản án này có tác dụng gì? Nếu có tác dụng răn đe thì răn đe cái gì? Nó sẽ biến thế hệ trẻ thành một thế hệ hèn nhát, thấy sai không dám lên án, thấy cái đúng bị ức hiếp không dám bảo vệ?
Cái thái độ sống câm lặng đớn hèn ấy mà ăn vào máu thế hệ trẻ thì lấy tinh thần mạnh mẽ ở đâu để chống ngoại xâm khi cần?
Tôi tin rằng Nguyễn Lân Thắng có tinh thần yêu nước nhiều hơn tất cả những vị đã đưa ra bản án này. Các vị nghi ngờ điều ấy không?
Nếu nghi ngờ thì hãy nhìn vào "thành tích" tham nhũng xuất sắc trong mấy năm qua khi người dân phải bỏ mạng vì Covid thì các đồng chí của các vị đã tranh thủ cơ hội ấy một cách triệt để như thế nào?
Tôi chỉ có thể chua chát thốt lên rằng, các vị quá "ngạo nghễ"!
Bản án này không hợp lòng dân, không nhân đạo, nó kéo lùi sự tiến bộ của xã hội. Tôi phản đối bản án này.
Nhà văn Đoàn Bảo Châu