Mới đây, trên mạng Facebook xuất hiện một đoạn clip quay lại cảnh một nhóm cô giáo quỳ gối, khóc lóc van xin trước cổng trường mầm non, khiến nhiều người không khỏi thương xót.
Theo tìm hiểu của phóng viên , vụ việc xảy ra tại trường Mầm non Tuổi thơ, đóng trên địa bàn thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương (Nghệ An) thuộc Công ty CP Đầu tư và Giáo dục Minh Sang.
Lý do, vào ngày 12/6, ông Nguyễn Văn Vinh - Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Chương đã dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với trường này và yêu cầu trường tạm dừng mọi hoạt động vì nhà trường chưa hoàn tất thủ tục pháp lý.
Sau khi ông Vinh và các cán bộ làm việc trong đoàn đi ra xe ô tô để về thì nhiều cô giáo quỳ gối, khóc lóc, van xin và mong muốn chính quyền thay đổi quyết định.
Đọc những đoạn văn trên, không khỏi đau lòng vì xót xa, tủi hổ bởi có lẽ trong lịch sử nước mình, chưa bao giờ có tiền lệ này.
Hãy khoan bàn về lý do các cô phải qui xuống khóc lóc, van xin mà chỉ trăn trở riêng về hình ảnh đau đớn, tủi hổ này.
Trước hết, xin trân trọng tấm lòng, tình yêu thương mà các cô giáo ở đây lo cho những đứa con thân yêu của mình bởi một khi trường đóng cửa, tức là sẽ có không ít phụ huynh lao đao đi tìm nơi theo học cho con mình. Có thể từ nay, các cô không còn được chăm sóc, dạy dỗ các em nữa và tình thương yêu, gắn bó sẻ chia đó là có thật.
Song, có một điều có thật đau lòng khác, đó là thân phận mỏng manh của những người thầy trước nguy cơ mất việc. Đây không chỉ là áo cơm mà còn là muôn vàn những mối lo khác trong đó, không thể không kể đến nỗi ấm ức vì sự vô cảm của các nhà quản lý.
Nhưng dù sao thì theo người viết bài này, với bất cứ lý do gì các cô không nên và không được phép quì gối van xin bởi trước mắt các cô là phẩm giá người thầy và các em học sinh.
Việc làm của các cô hôm nay sẽ là nỗi ám ảnh về sự nhu nhược và hơn thế, các cô đã gieo vào tâm trí các em hình ảnh không mấy tốt đẹp về nghề trồng người cao quý.
Quì xuống van xin, các cô còn có lỗi với những người đồng nghiệp và với cả thiên chức của nghề làm thầy.
Hãy đứng lên các cô giáo. Hãy dũng cảm đối mặt với thực tại, với bất công và đấu tranh đến cùng nếu như các cô thấy đó là lẽ công bằng, là chân lý.
“Người ta lớn chỉ vì ta quì xuống…”. Hãy đứng lên đi các cô, dù bất cứ giá nào cũng không quì gối van xin, khóc lóc. Chúng tôi luôn đồng hành cùng các cô trên hành trình đi tìm công lý, nếu như chân lý thuộc về các cô.
Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với các cô và xin nhắc lại, dù bất cứ lý do gì, các cô không nên và cũng không được phép khóc lóc, quì gối, van xin bởi đó là diều không thể chấp nhận với vị thế của thầy cô giáo.
Cũng mong rằng không bao giờ còn thấy hình ảnh khiếp nhược và thê thảm này thêm một lần nữa.
Bùi Hoàng Tám - DANTRI.COM.VN