Chúng ta không bao giờ nghi ngờ…
Tình cảm xót xa của các nghệ sĩ dành cho đồng bào khó khăn. Đó là điều chắc chắn. Nếu có nghệ sĩ nào đó chia sẻ những dòng status hay đoạn clip về lũ lụt, chắc chắn họ cũng đã rất đau buồn vì điều đó. Nhìn những giọt nước mắt hay cái cách bất cứ nghệ sĩ nào có thể xắn quần ngồi trên ghe xuôi dòng nước lũ vào từng nhà dân để trao những món quà, ta biết rằng họ thật sự làm vì trái tim.
Chúng ta không bao giờ thắc mắc…
Sự quyết tâm và lòng tốt của bất cứ nghệ sĩ nào, khi đứng ra kêu gọi quyên góp cho những người kém may mắn hơn. Chúng ta không hề nghi ngờ bởi chúng ta hiểu họ, chúng ta biết rằng họ cũng giống ta, là những con người bình thường nhưng không thể làm ngơ trước sự khổ cực của đồng bào. Họ biết rằng mình may mắn hơn và muốn san sẻ đi những gì mình có, để người khác có cơ hội sống tốt hơn. Họ biết rằng mình có tiếng nói, có vị trí trong lòng khán giả, có sự tin tưởng và đây là lúc cần để biến những điều đó thành một điều gì đó to lớn và thiết thực cho những người đang cần. Và quả thật, họ đã làm được với những con số không tưởng. Hãy nhìn Thủy Tiên với 180 tỷ, Trấn Thành với hơn 8 tỷ và chú Hoài Linh với hơn 14 tỷ… Đó đều là những con số trong mơ với bất cứ nhà hoạt động xã hội nào.
Chúng ta luôn tin vào…
Sự chân thành của các nghệ sĩ trong mỗi chiến dịch quyên góp. Họ kêu gọi vì họ thật sự muốn làm một điều gì đó cho cộng đồng. Họ đứng lên nhận trách nhiệm vì họ ý thức được vị trí của mình sẽ tạo ra một tác động lớn. Họ dấn thân vì sự tử tế và lòng trắc ẩn, chứ không phải vì bất cứ một thứ tô vẽ màu mè nào bên ngoài. Hãy tin điều đó và đừng dùng bất cứ lời tiêu cực nào để bôi đen đi lòng tốt của bất cứ ai. Không một ai có thể lấy nỗi đau của đồng bào mình ra để trục lợi.
Nhưng, sau câu chuyện của những ngày vừa qua. Chúng ta phải giật mình và đặt thật nhiều câu hỏi về cách mà các nghệ sĩ đang làm công tác thiện nguyện.
Khi chứng kiến nỗi đau của người dân, chẳng ai có thể kìm lòng bèn đứng lên quyên góp. Sức ít giúp ít, sức nhiều giúp nhiều, miễn sao cùng hướng về miền Trung ruột thịt. Chẳng ai nghĩ được gì nhiều lúc ấy, cái cần nhất là xắn tay lên kêu gọi. Đấy là một tinh thần tuyệt vời và đầy vô tư của các nghệ sĩ Việt Nam. Nhưng hình như, cũng vì vô tư, nên các nghệ sĩ quên mất rằng: Tiền từ thiện là không chỉ là tiền đi cho, đi gửi tặng, mà còn là tiền trách nhiệm với những người đã gửi trao mình niềm tin.
Vậy là vì thế nên mới có những câu chuyện buồn xảy ra ở đây. Nghệ sĩ, không phải ai cũng có kinh nghiệm làm công tác xã hội để xử lý được những khoản tiền từ thiện quá lớn. Cũng không biết phải làm thế nào để vận hành cái khoản tiền "trách nhiệm" đấy một cách thỏa đáng và rõ ràng. Họ đều bắt đầu với một ý định tốt đẹp và thật tâm muốn tạo ra một sự thay đổi, không ai có thể nghi ngờ điều đó. Thế nhưng, điều duy nhất sai là họ đã không có một cách cư xử đúng với những đồng tiền mà đồng bào gửi về...
Đến tận ngày hôm nay, người quyên góp vào tài khoản Trấn Thành mới biết số tiền thực sự của mình đã đi đâu, sau rất nhiều những "nghi vấn" và giả thuyết, cùng những lời dồn ép của cư dân mạng. Bỗng nhiên, người gửi tiền phải ngơ ngác đi hỏi nhau "Tiền đi đâu?". Hỏi một hồi rồi mới vỡ lẽ ra là Trấn Thành chưa gửi được cho Thủy Tiên nên đành gửi bác Ngọc Hương... mà chưa thông báo với mọi người. Vậy là Trấn Thành "sót", "sót" ở chỗ đã quên mất việc phải có trách nhiệm thông báo tới những người ủng hộ về việc số tiền quyên góp mình nhận sẽ được gửi đi đâu. Đó là sự trân trọng và minh bạch tối thiểu ta cần làm khi đứng ra nhận tiền của ai đó để giúp đỡ người khác.
Bởi đã ở trên vị trí một người đứng ra nhận trách nhiệm về mình, bất cứ ai cũng phải có sự rõ ràng và sâu sát với những khoản tiền được gửi vào quỹ. Người ta gửi vào đó với sự trân trọng, thì ta cũng phải nhận lại và dùng một cách trân trọng. Để ai cũng biết được rằng lòng tốt của mình đang được đặt vào đâu, đi đến đâu, làm làm những việc gì? Đó là trách nhiệm mà một người đứng ra quyên góp cần phải có với những người tin tưởng mình.
Nghệ sĩ Hoài Linh lại là một ví dụ buồn khác cho sự vô tư dẫn đến đáng tiếc sâu sắc. Với vị trí một cánh chim đầu đàn của làng giải trí Việt, một người anh lớn mà bao nghệ sĩ trẻ phải nể phục vì nhân cách, sẽ không có chuyện nghệ sĩ Hoài Linh đánh đổi từng đấy thứ vô giá vì một khoản tiền nào đó, mà nhất, đó lại là tiền cho những người đang phải chịu cơ cực hơn. Quá nhiều chuyện xảy ra trong suốt khoảng thời gian đó, và có lẽ, nghệ sĩ Hoài Linh chỉ định chờ đến một thời điểm thích hợp mà thôi… Sự chờ đợi đó thật sự vô tư, bởi có lẽ nghệ sĩ Hoài Linh chẳng thể lường được đến cái trách nhiệm mà hàng triệu con người đã gửi gắm trong số tiền ấy để đặt vào tay anh, nó khổng lồ tới mức nào.
Cho đến khi, mọi chuyện nứt vỡ ra và thành cơ sự ngày hôm nay.
Làm từ thiện chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng. Và ở xã hội hiện đại, nó càng trở nên phức tạp và đòi hỏi nhiều kiến thức lẫn sự mạnh mẽ, quyết liệt. Nó không chỉ dừng lại ở việc ai đó đứng lên và nói rằng: Hãy đưa tiền cho tôi, để tôi đưa cho họ - những người kém may mắn hơn mình. Mà đó là câu chuyện: Với số tiền bạn đưa cho tôi, tôi sẽ làm những gì để giúp cuộc sống của họ tốt hơn?
Làm từ thiện là cả một công việc nặng nhọc và là một quá trình phải học hỏi nghiêm túc. Nó không phải chuyện đến bất cứ đâu và mang một thùng mỳ tôm hay mấy gói lương khô. Bởi như vậy là ta chỉ thỏa mãn cái sự xót xa trong lòng mình. Từ thiện đòi hỏi ta phải dồn hết trái tim và tâm trí để tìm hiểu, để dấn thân, để hy sinh vì người khác. Chứ không phải chỉ đến và đặt vào tay ai đó một gói quà rồi đi…
Làm từ thiện là gánh trên vai một trách nhiệm vĩ đại. Bởi trách nhiệm đó là lòng tin của rất nhiều người khác đặt vào ta, vậy nên ta phải làm nó với sự rốt ráo, quyết liệt, khôn ngoan, tử tế và ngay thẳng. Không một lý do nào đưa ra có thể bù đắp được với sự hụt hẫng nếu ta phụ lòng tin ấy... Hãy nhìn cách mà các quỹ lớn đang vận hành: Họ luôn có những văn bản đối soát hàng tháng, báo cáo về những khoản tiền mà quỹ đứng ra chi tiêu, giúp đỡ. Để người "Cho" thấy được những gì mình đang cho đi, và yên tâm khi thấy người "Nhận" thật sự được nhận những gì họ cần.
Những ngày này, thật buồn khi phải thấy các hoạt động thiện nguyện tốt đẹp của nghệ sĩ lại bị gắn với sự ngờ vực của công chúng. Liệu có phải, nghệ sĩ mới chỉ có cái tâm, chứ chưa ứng xử thật đúng với cái gọi là "thiện nguyện"? Sau câu chuyện này, sẽ rất nhiều nghệ sĩ phải nhìn lại cách mà mình vận hành các hoạt động thiện nguyện từ trước đến nay.
Chúng ta cần phải luôn học hỏi từ những sai lầm để tìm ra một cách tốt hơn. Thay vì lấy đây làm một đại hội phán xét, "bóc phốt", hãy coi đây là thời điểm tất cả cùng học một bài học mới, cùng nhận ra là mình phải bớt đi sự vô tư khi làm từ thiện, nhận ra được trách nhiệm và đầu tư thời gian, công sức cho việc từ thiện một cách nghiêm túc - nếu đã quyết định đứng lên làm người khởi xướng.
Hãy thay đổi để những việc làm của mình thật sự trở nên ý nghĩa như nó vốn dĩ. Và, công chúng vẫn sẽ tin vào sự tử tế và lòng chân thành của các nghệ sĩ, như trước đến nay họ vẫn luôn tin.
Theo Trí thức trẻ