Ông Phạm Công Danh ra tòa trong vụ án thất thoát 9.000 tỷ đồng, ngập tràn mặt báo là nụ cười tươi tắn, bình thản của ông.
Nụ cười của bị cáo Phạm Công Danh trước tòa
9.000 tỷ đồng là một dãy số gồm bao nhiêu số 0, chắc với những người dân nghèo, những công chức làm công ăn lương, viết đúng con số này là một việc làm không đơn giản.
Ấy thế nhưng con số như một núi tiền khổng lồ ấy, có thể thất thoát trong một đại án vừa được đưa ra xét xử hôm qua, 19/7.
Có 9 bị cáo bị đưa ra xét xử, trong đó nhóm 5 bị cáo bị truy tố tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” gây thiệt hại 7.000 tỷ đồng gồm: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Mai Hữu Khương, Nguyễn Quốc Viễn và Nguyễn Thị Kim Vân. Ngoài ra có 33 bị cáo bị quy trách nhiệm làm thất thoát 2.000 tỷ đồng.
Thật là những con số vô cùng ấn tượng, đến mức gây sốc cho những người dân nghèo khó, nhưng với các “đại gia” kể trên thì nó dường như không đáng kể.
Thế nên ngập tràn các trang báo đăng tin tức về vụ xét xử hôm qua, là nụ cười tươi tắn, bình thản đến mức khó tin của bị cáo Phạm Công Danh -Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh.
Chỉ 1 vụ án thôi, mà làm thiệt hại cho nhà nước 9.000 tỷ đồng. Thật đau xót khi so sánh con số ấy với những công trình xây dựng cơ bản phục vụ cho dân sinh như y tế, giáo dục, chăm lo phúc lợi… đến nay vẫn là một khát khao của hơn 90 triệu người dân.
Cũng trên báo chí ngày hôm qua, những phóng sự ảnh ghi lại cảnh người dân thủ đô còng lưng múc nước, xách nước, chia nhau từng xô nước nhỏ sau sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 18 khiến người đọc càng nản lòng và chua xót.
Thế nhưng những lãnh đạo của công ty Vinaconex – nguyên nhân gây ra tình trạng ấy, thì mới đây đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự vì nhân thân tốt và phạm tội lần đầu.
Nếu so sánh với nụ cười trong vụ xử thất thoát 9.000 tỷ đồng của bị cáo Phạm Công Danh, thì việc tha bổng lãnh đạo Vinaconex cũng là một nụ cười không kém phần tươi tắn.
Chỉ có những người dân là không cười nổi.
Họ đang phải còng lưng hứng từng xô nước do đường ống vỡ. Họ đang phải chôn chân trong những đám tắc đường vì công trình đường sắt trên cao tốc độ rùa bò mấy năm nay vẫn đang nằm ì ra chờ tiền.
Họ không hiểu tại sao có những công trình ngàn tỷ bỏ hoang, đắp chiếu.
Họ càng không hiểu tại sao có những vụ án làm thất thoát tới 9.000 tỷ đồng chỉ bị phát hiện ra khi đã quá muộn, khi không còn khả năng khắc phục hậu quả.
Họ không hiểu vì sao có những nhóm người giàu lên rất nhanh, những quan chức cấp Bộ nhồi nhét con mình vào chỗ béo bở trong các doanh nghiệp nhà nước mà báo chí gần đây phanh phui.
Những người dân không bao giờ hiểu được vì sao lại xảy ra điều đó.
Họ đóng thuế để duy trì sự hoạt động của bộ máy công quyền, trao gửi niềm tin cho bộ máy đó, nhưng để xảy ra những vụ án như đại án thất thoát 9.000 tỷ đồng này, dân cũng khó mà hiểu được vì sao. Cũng chẳng ai giải thích với họ vì sao, lỗi từ đâu.
Chính bởi vì thế mà mới có những đại gia như Phạm Công Danh, ra tòa với bộ mặt bình thản, tươi tỉnh, tự tin, nhâng nháo không trả lời nhiều câu hỏi của hội đồng xét xử với lý do “trí nhớ kém”.
Tôi đọc trên mạng rất nhiều bình luận của người dân về vụ án này, có người đổi 9.000 tỷ đồng ra trâu, tính ra có thể mua được 300.000 con trâu cho dân nghèo. Có người đổi ra học bổng 200.000 đồng cho trẻ em nghèo, số tiền ấy có thể chu cấp cho trẻ em toàn châu Á.
Thật đúng là những so đo tính toán tằn tiện của người nghèo. Thảo nào mà bị cáo Phạm Công Danh, đứng trước tòa vẫn nở nụ cười tươi tắn thế.
Mi An
Báo Đất Việt