Trong hai ngày cuối tuần 12 và 13/10/2019, "World Policy Conference" diễn ra tại Marrakech, Maroc. Nhìn lại tình hình thế giới trong năm qua, giới chuyên gia địa chính trị không mấy lạc quan cho rằng viễn cảnh địa chính trị năm 2020 chẳng khác gì như mấy "quả lựu đạn đã rút chốt".

42 1 Dia Chinh Tri Nam 2020 Va Nhung Qua Luu Dan Da Rut Chot

Joe Biden, Donald Trump hay người nào khác sẽ đọc diễn văn nhậm chức tại Capitol vào tháng Giêng năm 2021?

Nhật báo kinh tế Les Echos số ra cuối tuần 11/10/2019 khẳng định "khó có thể hình dung được một quang cảnh quốc tế lắng dịu hơn trong những tháng sắp tới". Những ổ xung đột liên tiếp nổ ra, trong các định chế, ở ngoài biên giới và sắp tới đây có thể cả trên thị trường tài chính.

Cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc – về thuế quan và công nghệ - có thể chạm đến những đỉnh điểm mới. Thế giới sẽ tái tổ chức ra sao xung quanh hai người khổng lồ của hành tinh? Nhưng có một điều chắc chắn là khi chứng kiến những gì diễn ra trong năm qua, từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung, cách đối xử của Hoa Kỳ đối với các đồng minh, và nhất là thái độ quay ngoắt của Mỹ với người Kurdistan tại Syria, "sẽ không còn ai tin tưởng vào Hoa Kỳ nữa" như lưu ý của ông Thierry de Montbrial, sáng lập viên "World Policy Conference" với nhật báo kinh tế. Trong bối cảnh này, Les Echos đưa ra những dự phóng về tình hình chính trị tại một số quốc gia trong năm 2020. RFI Tiếng Việt xin giới thiệu tóm lược.

Bầu cử tổng thống Hoa Kỳ: Những thách thức nội bộ là ưu tiên

Bầu cử tổng thống Mỹ 2020 sẽ là tâm điểm thời sự. Joe Biden, Donald Trump hay một người nào khác sẽ đọc diễn văn nhậm chức tại Capitol vào tháng Giêng năm 2021? Không ai đoán được. Bởi vì, chính trị là một ngành khoa học còn khó dự báo hơn là kinh tế. Cuộc bầu cử năm 2016 vẫn còn là một bài học đáng ghi nhớ. Việc ông Donald Trump đắc cử đã đi ngược với mọi dự đoán.

Dù vậy, theo Les Echos, điều có thể tiên đoán được là chương trình vận động của mỗi bên. Donald Trump, dù đang phải đối mặt với thủ tục luận tội và phế truất, vẫn sẽ ra tái tranh cử nhiệm kỳ hai. Vốn ít thiên về đối đầu quân sự với các nước thù nghịch và cũng không hào hứng với chủ nghĩa đa phương, Donald Trump sẽ phải tập trung vào tình hình chính trị trong nước, trong những tháng sắp tới. Vừa để đối phó với các đối thủ, vừa quảng bá cho chương trình hành động 2020 của ông với một dòng khẩu hiệu ngắn gọn: "Keep America Great".

Phe Dân Chủ không khá gì hơn, bị chia rẽ giữa một bên là sự trung thành với di sản Barack Obama (mà Joe Biden, Pete Buttingieg hay Kamala Harris là những đại diện) với bên kia là xu hướng cải cách, đi đầu là Bernie Sanders và ngôi sao đang lên Elizabeth Warren.

Trong cuộc đua này, các chỉ số về kinh tế (tỷ lệ tăng trưởng là 2% trong quý II/2019) và thất nghiệp (3,5%, mức thấp nhất trong lịch sử) sẽ là một trong những yếu tố quyết định quan trọng. Tuy nhiên, mức tăng thu nhập và giảm tỷ lệ nghèo không ngăn cản được đà tăng bất bình đẳng. Nhiều dấu hiệu trì trệ cũng đang hiện rõ vì các nhà đầu tư và doanh nghiệp lo ngại về những hệ quả cuộc thương chiến do Donald Trump khởi xướng chống lại Trung Quốc.

Chống Bắc Kinh: Hồng Kông dùng bạo lực, Đài Loan qua lá phiếu

Tại châu Á, Hồng Kông soán ngôi của Bắc Triều Tiên trở thành tâm điểm thời sự chính. Les Echos đặt câu hỏi: "Hồng Kông có thể thách thức chính quyền trung ương Bắc Kinh cho đến lúc nào?"

Ngọn lửa âm ỉ dưới đống tro từ bao lâu nay, ít nhất là từ năm năm qua, kể từ khi nổ ra phong trào Dù Vàng năm 2014. Bắc Kinh lâu nay "bịt tai" trước những phong trào đòi dân chủ, không ngừng lớn mạnh, để rồi giờ đây bị dồn vào chân tường, đối mặt với làn sóng bạo động chưa từng có.

Tuy quen tay trấn áp các phong trào phản đối của người dân, nhưng nay Bắc Kinh tìm cách tránh dùng "vũ lực" với người biểu tình Hồng Kông. Bởi vì, một cuộc trấn áp sẽ làm xấu đi mãi mãi hình ảnh của Trung Quốc.

Thông điệp của giới trẻ Hồng Kông đưa ra rất rõ ràng: Từ chối sự kiểm soát của Trung Quốc trên vùng lãnh thổ nhỏ bé, từng là thuộc địa của Anh Quốc đến tận năm 1997. Phong trào phản kháng này đã tìm được một tiếng vang tại Đài Loan, vốn dĩ có cùng một vấn đề nhạy cảm. Dù chưa hẳn nằm trong vòng kềm tỏa của Trung Quốc, nhưng người dân và vị nữ tổng thống đảo Đài Loan đang mơ ước đến một nền độc lập.

Thế nhưng, đối với chế độ Cộng Sản, Hồng Kông cũng như Đài Loan đều là một phần của Trung Quốc. Vậy nên, không có chuyện đàm phán. Cuộc bầu cử tổng thống Đài Loan sẽ diễn ra vào tháng Giêng 2020 và bà Thái Anh Văn rất có thể tái đắc cử.

Do đó, một mặt, Bắc Kinh sẽ lại cho người chen chân vào các chiến dịch tranh cử, phát tán tin giả trên các trang mạng xã hội giống như kỳ bầu cử địa phương, và đưa ra nhiều thông điệp tuyên truyền. Mặt khác, Trung Quốc hạn chế tầm ảnh hưởng của Đài Loan trên trường quốc tế một cách bài bản, qua việc tước đoạt của hòn đảo này các ủng hộ ngoại giao và không cho Đài Bắc tham gia vào các định chế quốc tế.

Thế nhưng, thời thế đã thay đổi. Cái thời dễ dàng hăm dọa Hồng Kông và Đài Loan đã qua. Những làn sóng phản kháng cho dù có bị nhấn chìm một lần nữa rồi cũng sẽ trồi lên ở chỗ khác. Bắc Kinh càng chờ đợi, thì cái giá phải trả để tìm kiếm một cơ sở đối thoại sẽ càng đắt.

Liên Hiệp Châu Âu: Dàn lãnh đạo mới, những thách thức mới

Nhìn sang châu Âu, năm 2020 báo hiệu nhiều sóng gió cho Liên Hiệp Châu Âu. Ủy Ban Châu Âu mới do cựu bộ trưởng Quốc Phòng Đức, bà Ursula von der Leyen lãnh đạo, sẽ phải đối mặt với nhiều hồ sơ lớn với những mục tiêu đầy tham vọng: Khí hậu, Kỷ nguyên kỹ thuật số và Duy trì một mô hình công nghiệp tại châu Âu.

Tuy nhiên, vừa mới thành lập, đối đầu đã nổ ra giữa các nhóm chính đảng tại Nghị Viện. Việc các nghị sĩ châu Âu không chấp nhận ứng viên Sylvie Goulard của Pháp đảm trách vị trí ủy viên châu Âu phụ trách Thị trường Nội địa báo trước một thời kỳ mới trong hoạt động của Nghị Viện Châu Âu và mối quan hệ của định chế này với Ủy Ban Châu Âu.

Bộ đôi truyền thống giữa nhóm đảng bảo thủ và nhóm đảng cánh tả xã hội dân chủ, vốn hoạt động nhịp nhàng để cùng tồn tại, thì nay được thay bằng một sự cạnh tranh giữa 4 nhóm đảng, có nguy cơ dẫn đến những cuộc đối đầu dữ dội.

Trong các lần biểu quyết, các liên minh để có được đa số sẽ biến chuyển liên tục và khó đạt được hơn, vào lúc châu Âu sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khẩn cấp nhất trong lịch sử của khối.

Sau Brexit: Vương Quốc Anh cần một bình dưỡng khí

Vương Quốc Anh sẽ làm gì một khi rời Liên Hiệp Châu Âu? Tại Luân Đôn, một số người lạc quan cho rằng việc đầu tiên là phải tìm kiếm các thỏa thuận thương mại với các nước khác, đứng đầu là Hoa Kỳ. Đơn độc, tiếng nói của Anh Quốc sẽ có ít trọng lượng trong các cuộc đàm phán nhưng trong nhãn quan những người này, nước Anh sẽ được linh hoạt hơn. Một số người khác thì nghĩ đến việc biến Vương Quốc Anh thành một "Singapore tại châu Âu", với những chính sách thuế khóa ưu đãi hơn và những quy định mềm dẻo hơn để thu hút đầu tư.

Thế nhưng, hành trình để đạt được những mục tiêu đó cũng lắm chông gai. Các cuộc đàm phán dài hơi với Bruxelles để có được một cuộc Brexit thật sự có nguy cơ để lại nhiều chấn thương. Trước hết là ở ngay trong nước. Brexit là một thử thách đau đớn làm cho đất nước cũng như hai chính đảng lớn bị chia rẽ.

Tiếp đến là trong quan hệ với các đối tác lớn. Cuộc thương thuyết đầy khó khăn trong hồ sơ Brexit càng làm gia tăng mối ngờ vực giữa Luân Đôn và Bruxelles. Mối "quan hệ đặc biệt" với Mỹ đang nuôi dưỡng nhiều hy vọng, nhưng nước Anh có nguy cơ đối mặt với thực tế phũ phàng khi các cuộc thương lượng song phương đi vào những chủ đề chính.

Chủ nhân Nhà Trắng đầu tháng Sáu năm 2019 từng bắn tweet rằng "có thể có một thỏa thuận thương mại sau khi Vương Quốc Anh được tháo xích. Chúng ta có thể làm được gấp hai hay gấp ba lần như hiện nay".

Tuy nhiên, một số nhà quan sát nghi ngờ về khả năng hai nước gia tăng các trao đổi thương mại đến mức này. Tầm mức của thỏa thuận với Mỹ phần lớn lệ thuộc vào mối quan hệ mà Anh Quốc sẽ duy trì với 27 nước còn lại.

Nguồn: Minh Anh/ RFI




 

Báo TINTUCVIETDUC-Trang tiếng Việt nhiều người xem nhất tại Đức

- Báo điện tử tại Đức từ năm 1995 -

TIN NHANH | THỰC TẾ | TỪ NƯỚC ĐỨC