“Lịch sử lặp lại, lần đầu là bi kịch, lần thứ hai là trò hề.” - Karl Marx
Sự lặp lại của những sai lầm lịch sử
Tổng thống Donald Trump vốn không giấu giếm sự ngưỡng mộ đối với các nhà lãnh đạo có phong cách cứng rắn vì nhiều lý do khác nhau. Theo quan sát, điều này chủ yếu xuất phát từ niềm đam mê của ông đối với khái niệm quyền lực tuyệt đối. Ông dường như đang đánh đồng sự sợ hãi với tôn trọng, một sự nhầm lẫn có thể dẫn đến những hệ lụy tai hại.
Chính từ thế giới quan này, ông đang có xu hướng mô phỏng lại những sai lầm địa chính trị lớn nhất của chính những hình mẫu mà mình theo đuổi.
Mặc dù chiến dịch quân sự hiện tại của ông chống lại Iran có những điểm khác biệt về bản chất, nhưng sự tương đồng với các cuộc xung đột khác là rất rõ ràng. Những điểm chung này đủ để khiến giới quan sát phải giật mình suy ngẫm.

Tham vọng về những chiến thắng chớp nhoáng
Cả hai chiến dịch quân sự mà chúng ta đang so sánh đều được thiết kế như những đòn tấn công quyết định. Mục tiêu ban đầu luôn là đạt được một sự thay đổi chế độ thuận lợi chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi. Những hành động này thường được thúc đẩy bởi các mục tiêu địa chính trị mang tính toan tính sâu xa.
Để bao biện cho hành động của mình, những nhà lãnh đạo này thường đưa ra các lý do về một "sự khiêu khích không thể dung thứ". Tuy nhiên, những lý do này thường mơ hồ và chưa bao giờ được giải thích một cách rõ ràng hay thuyết phục trước công luận. Đây là đặc điểm chung của những cuộc chiến được khơi mào bởi niềm tin cực đoan vào sức mạnh dân tộc.
Cả hai đều được dẫn dắt bởi những người tự xưng là theo chủ nghĩa dân tộc, tin tưởng tuyệt đối vào sự ưu việt của quốc gia mình. Họ tin vào sự vượt trội cả về quân sự lẫn xã hội nhưng lại thiếu hiểu biết về nguồn sức mạnh thực sự của đất nước. Quan trọng hơn, họ thường phớt lờ những lỗ hổng và điểm yếu cốt lõi có thể khiến cả hệ thống sụp đổ.
Sự tê liệt của hệ thống và lòng trung thành mù quáng
Một đặc điểm then chốt trong cách quản lý của các nhà lãnh đạo này là việc thanh lọc bộ máy lãnh đạo. Họ loại bỏ bất kỳ ai có ý định phản đối hoặc thậm chí chỉ là nghi ngờ các quyết định của mình. Những khát vọng đôi khi bị coi là phi lý cũng không được phép bị đặt dấu hỏi.
Trong môi trường đó, việc công khai chất vấn năng lực của nhà lãnh đạo được coi là hành động tự hủy hoại sự nghiệp. Lòng trung thành đã được nâng lên thành đức tính tối cao, vượt lên trên cả năng lực chuyên môn và sự thật khách quan. Điều này tạo ra một sự tê liệt nguy hiểm bên trong các tổ chức nhà nước.
Những cơ quan vốn có nhiệm vụ cảnh báo về các mối nguy hiểm tiềm tàng nay chỉ còn là những cỗ máy đồng ý. Các tổ chức này không còn khả năng hoạt động hiệu quả để ngăn chặn những thảm họa có thể lường trước. Kết quả là nhà lãnh đạo ngày càng lún sâu vào những niềm tin sai lệch về khả năng của chính mình.
Cái bẫy của sự tự phụ
Cả hai nhà lãnh đạo dường như đều tin tưởng tuyệt đối vào những huyền thoại mà họ tự thêu dệt nên. Họ tin vào sức mạnh quân sự vô địch mà họ quảng bá qua các phương tiện truyền thông. Khi những thất bại bước đầu xảy ra, họ thường đổ lỗi cho sự yếu kém của các tướng lĩnh thay vì nhìn nhận sự sai lầm trong chỉ thị của mình.
Giờ đây, họ đã rơi vào một cái bẫy tự mình giăng ra: phải giành chiến thắng trong cuộc chiến đã bắt đầu bằng mọi giá. Bất kỳ sự thừa nhận sai sót nào cũng sẽ làm xói mòn hình ảnh về một nhà lãnh đạo không thể phạm sai lầm. Đó là một câu chuyện đòi hỏi sự phục tùng tuyệt đối và không có chỗ cho sự giám sát hay trách nhiệm giải trình.
Họ tin rằng sự nhục nhã của việc rút lui vào thời điểm này là điều không thể chịu đựng được. Nỗi sợ này không chỉ dành cho bản thân họ mà còn cho cả quốc gia mà họ đã lồng ghép danh tính cá nhân vào. Những lời hứa đưa đất nước trở lại thời kỳ huy hoàng thường đi kèm với những cuộc chiến không đáng có.
Hệ lụy đối với nền dân chủ và tương lai
Dù những hành động này gây nguy hiểm cho thế giới, họ vẫn nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ một bộ phận dân chúng trong nước. Điều này được hỗ trợ bởi một tinh thần yêu nước mang tính giáo điều, vốn đã được đào tạo để tuân lệnh ngay khi tiếng súng đầu tiên vang lên. Những sự thật lịch sử cũng thường xuyên bị sửa đổi để phục vụ mục đích chính trị.
- Làm suy yếu các thể chế quốc tế và coi thường luật pháp toàn cầu.
- Gây ra sự cô lập về ngoại giao và thiệt hại kinh tế cho chính người dân trong nước.
- Tạo ra những vết thương sâu sắc ảnh hưởng đến sự hưng thịnh lâu dài của quốc gia.
- Nguy cơ đẩy các cường quốc vào tình trạng kiệt quệ về nguồn lực.
Tổng thống Donald Trump hiện vẫn còn khả năng rút lui nếu ông nhận được sự can thiệp kịp thời từ những người xung quanh. Tuy nhiên, nếu ông tiếp tục kéo đất nước lún sâu vào cái bẫy này, hậu quả có thể còn nghiêm trọng hơn cả những thất bại trên chiến trường. Một cuộc chiến kéo dài sẽ tạo ra vỏ bọc pháp lý để siết chặt kiểm soát xã hội.
Những quyền năng khẩn cấp trong thời chiến thường trao cho các tổng thống những quyền lực đặc biệt có thể đe dọa tương lai của nền dân chủ.
Ở tuổi 79, với những dấu hiệu suy giảm về sức khỏe, Tổng thống Donald Trump có thể không phải chịu hết những hệ lụy từ hành động của mình. Thế nhưng, đất nước mà ông để lại chắc chắn sẽ phải gánh chịu những hậu quả nặng nề trong nhiều thập kỷ tới.
Carrick Ryan
Cựu đặc vụ liên bang, hiện là bình luận viên chính trị và blogger.
Nguyễn Thanh Bình - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC biên dịch

