Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) là một tổ chức quốc tế chuyên xem xét và truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các tội phạm nghiêm trọng như tội diệt chủng, tội ác chiến tranh.
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte và Tổng thống Nga Vladimir Putin đều bị ICC phát lệnh bắt giữ. (Ảnh minh họa: AP)
Quyền lực của tòa án quốc tế thường trực ICC
Được thành lập vào năm 2002 bằng Công ước Rome, có trụ sở tại thành phố The Hague (Hà Lan), Tòa án Hình sự Quốc tế (International Criminal Court - ICC) là một cơ quan độc lập và không phụ thuộc vào Liên Hợp Quốc, có thẩm quyền xem xét các vụ vi phạm trọng đại của luật quốc tế hình sự, đặc biệt là trong trường hợp khi các quốc gia không thể hoặc không muốn xử lý các tội phạm này tại nước mình.
Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) có trụ sở tại La Haye (Hà Lan). (Ảnh: ICC-CPI)
Tòa án Hình sự Quốc tế có quyền mở điều tra, đưa ra quyết định về khởi tố và tiến hành xét xử đối với cá nhân đối tượng có thể bị kết án trong các vụ án hình sự, đồng thời có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tuân thủ luật quốc tế và ngăn chặn tội phạm trọng đại.
Tuy nhiên, bất chấp sứ mệnh của mình, chưa có nhà lãnh đạo thế giới đương nhiệm nào từng bị ICC bắt giữ. Một số đã bị truy tố, nhưng nhiều người vẫn được tự do do ICC dựa vào các quốc gia thành viên để thực thi.
Đáng chú ý, các cường quốc thế giới như Mỹ, Nga và Trung Quốc không phải là bên ký kết Quy chế Rome, hiệp ước thành lập ICC. Điều này có nghĩa là các quốc gia này không bị ràng buộc về mặt pháp lý phải hợp tác với tòa án, khiến việc thực thi lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo hoặc quan chức của họ trở nên cực kỳ khó khăn.
Bị truy tố khi đang nắm quyền
Ông Omar al-Bashir, cựu Tổng thống Sudan, là nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đầu tiên bị ICC truy tố. Tòa án này đã ban hành lệnh bắt giữ ông vào năm 2009 và 2010, với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, diệt chủng và tội ác chống lại loài người ở Darfur. Bất chấp sự lên án của cộng đồng quốc tế, ông al-Bashir vẫn tiếp tục đi lại tự do, thậm chí còn đến thăm các quốc gia thành viên ICC mà không bị bắt giữ. Ông vẫn nắm quyền cho đến năm 2019 khi bị chính quyền Sudan lật đổ và bắt giữ. Tuy nhiên, cho đến ngày nay, ông al-Bashir vẫn chưa bị chuyển đến The Hague.
Vào tháng 9/2024, Tổng thống Nga Putin đến Mông Cổ, đánh dấu chuyến công du đầu tiên đến một nước thành viên ICC kể từ khi tòa này phát lệnh bắt ông. (Ảnh: AFP/Sputnik)
Ông Vladimir Putin - Tổng thống Nga đương nhiệm, đã trở thành nhà lãnh đạo thế giới nổi tiếng nhất bị ICC truy tố khi lệnh bắt giữ được ban hành vào tháng 3/2023. Ông bị cáo buộc phạm tội ác chiến tranh liên quan đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, cụ thể là việc đưa trẻ em từ các khu vực bị chiếm đóng của Ukraine sang Nga một cách bất hợp pháp. Vì Nga không phải là thành viên của ICC và Tổng thống Putin là nguyên thủ có tầm ảnh hưởng toàn cầu đáng kể nên việc bắt giữ ông vẫn rất chưa thể thực hiện được, trừ khi ông đến một quốc gia sẵn sàng thực thi lệnh bắt giữ.
Nga coi lệnh bắt giữ của ICC với Tổng thống Putin là "vô hiệu và không thể chấp nhận được". Nga đã ký Quy chế Rome về ICC vào năm 2000, nhưng chưa bao giờ phê chuẩn để trở thành thành viên của ICC và cuối cùng rút lại việc ký kết vào năm 2016.
Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) vào tháng 11/2024 cũng đã ban hành lệnh bắt giữ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Yoav Gallant, với cáo buộc phạm nhiều tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người, vì những hành động tàn bạo diễn ra trong cuộc chiến ở Dải Gaza, bùng phát từ ngày 7/10/2023.
Tuy nhiên, ngay sau khi nhậm chức tổng thống Mỹ nhiệm kỳ thứ hai, ông Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với ICC, với lý do nhắm vào Mỹ và các đồng minh, trong đó có Israel. Theo ông Trump, ICC không có quyền tài phán đối với Mỹ hay Israel, vì cả hai nước đều không phải thành viên Quy chế Rome hoặc thành viên ICC.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp áp đặt trừng phạt đối với ICC, với lý do nhắm vào Mỹ và các đồng minh, bao gồm Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. (Ảnh: AP)
Ông Muammar Gaddafi, nhà cầm quyền lâu năm của Libya, đã bị truy tố vào năm 2011 vì tội ác chống lại loài người trong cuộc nội chiến Libya. Chế độ của ông đã đàn áp dã man các cuộc biểu tình và lực lượng đối lập, dẫn đến hàng nghìn người thiệt mạng. Trước khi có thể bị bắt hoặc ra tòa, Gaddafi đã bị lực lượng phiến quân bắt giữ và giết chết vào cuối năm đó, nên đã thoát khỏi việc chịu trách nhiệm công lý quốc tế.
Bị bắt sau khi rời bỏ quyền lực
Ông Slobodan Milosevic, cựu lãnh đạo của Serbia và Nam Tư, đã bị bắt vào năm 2001 và bị dẫn độ đến Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ (ICTY) vì tội ác chiến tranh đã gây ra ở Bosnia, Croatia và Kosovo. Mặc dù không bị ICC truy tố, vụ án của ông đã tạo ra tiền lệ để đưa các cựu lãnh đạo ra trước công lý. Tuy nhiên, phiên tòa xét xử ông đã kết thúc mà không có phán quyết khi ông qua đời trong tù vào năm 2006.
Ông Laurent Gbagbo, cựu Tổng thống Bờ Biển Ngà, đã bị bắt vào năm 2011 sau cuộc khủng hoảng hậu bầu cử dữ dội khiến hàng nghìn người thiệt mạng. Ông đã bị chuyển đến Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) để đối mặt với các cáo buộc về tội ác chống lại loài người. Sau nhiều năm xét xử, ông đã được tuyên trắng án vào năm 2019 và được phép trở về nước, làm nổi bật sự phức tạp và thách thức trong việc chứng minh các vụ án hình sự quốc tế.
Ông Laurent Gbagbo là cựu nguyên thủ quốc gia đầu tiên phải ra hầu tòa tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague. (Ảnh: AFP
Ông Charles Taylor, cựu Tổng thống Liberia, là một trong số ít nhà lãnh đạo bị kết án thành công về tội ác chiến tranh. Bị bắt vào năm 2006, ông đã bị Tòa án Đặc biệt Sierra Leone (không phải ICC) xét xử vì vai trò của ông trong việc thúc đẩy cuộc nội chiến tàn khốc ở Sierra Leone. Năm 2012, ông đã bị kết án và bị tuyên án 50 năm tù, khiến ông trở thành một trong số ít cựu nguyên thủ quốc gia phải chịu trách nhiệm về các tội ác quốc tế.
Mặc dù ICC đã ban hành nhiều lệnh bắt giữ đối với các nhà lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo, nhưng hầu hết vẫn đang "trốn tránh" do tòa án không có thẩm quyền thực thi. ICC dựa vào 124 quốc gia thành viên của mình để bắt giữ những nhân vật bị truy tố, nhưng những cân nhắc chính trị đã trở thành rào cản với ICC.
Hành trình đấu tranh với ICC của cựu Tổng thống Philippines Duterte
Trong một vụ việc mới nhất, cựu Tổng thống Rodrigo Duterte mới gia nhập danh sách các nhà lãnh đạo thế giới bị ICC bắt giữ. Tòa án Hình sự Quốc tế đã ban hành lệnh bắt giữ ông về cái chết của ít nhất 6.000 người liên quan đến "cuộc chiến chống ma túy" gây tranh cãi trong thời gian vị chính trị gia này nắm quyền. Những kết quả điều tra của ICC cho thấy những hành vi lạm dụng có hệ thống được thực hiện dưới sự lãnh đạo của ông Duterte, có khả năng cấu thành tội ác chống lại loài người.
Cựu Tổng thống Philippines Duterte (Ảnh: AP)
Ông Duterte, người từ lâu đã bác bỏ thẩm quyền của ICC, đã nhiều lần lập luận rằng Philippines đã rút khỏi Quy chế Rome vào năm 2019, khiến ICC trở nên bất lực đối với ông. Tuy nhiên, các chuyên gia pháp lý và chính tòa án vẫn khẳng định rằng ICC vẫn có thẩm quyền đối với các tội ác đã phạm phải khi đất nước vẫn còn là thành viên.
Sau khi bị bắt và được chuyển đến The Hague ngày 11/3/2025, ông sẽ trải qua các thủ tục tố tụng trước khi xét xử, trong đó các thẩm phán sẽ xác định xem có đủ bằng chứng để tiến hành phiên tòa đầy đủ hay không. Nếu vụ án được tiến hành, ông Duterte sẽ phải đối mặt với việc truy tố trước một hội đồng thẩm phán, với lời khai của nhân chứng và bằng chứng tài liệu được trình bày chống lại ông.
Sau khi bị bắt ở Manila (Philippines), cựu Tổng thống Duterte bị đưa đến The Hague, Hà Lan, ngày 11/3/3025. (Ảnh: ABS-CBN)
Nếu bị kết tội, cựu Tổng thống Duterte có thể phải đối mặt với án tù mà ICC thường đưa ra từ hàng chục năm đến chung thân.
Đàm Linh
TIN TỨC: THỜI SỰ THẾ GIỚI
-
Tổng thống Ukraine khẳng định: 5 quốc gia này có thể là mục tiêu xâm lược tiếp theo của Putin 25/02/2025
-
Zelensky kiên quyết bảo vệ chủ quyền Ukraine trước áp lực đầu hàng 28/02/2025
-
Người dân Ukraine: 'Thà có chiến tranh, còn hơn có nền hòa bình đáng xấu hổ' 01/03/2025
-
Ba con bài chiến lược của Zelensky mà Trump không thấy hoặc cố tình bỏ qua 02/03/2025