Thủ tướng Canada Mark Carney từng đưa ra một nhận định rất đáng suy ngẫm về thực trạng này. Ông cho rằng chúng ta không thể mãi sống trong ảo tưởng về lợi ích chung khi chính sự hội nhập lại đang trở thành gánh nặng lệ thuộc. Khi sự phụ thuộc vượt quá mức cho phép, nó sẽ biến thành điểm yếu để các cường quốc khác khai thác.
Hiện nay, các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc đang biến sức mạnh quân sự và sự hội nhập kinh tế thành những thứ vũ khí sắc bén. Thuế quan, hạ tầng tài chính và chuỗi cung ứng đều bị sử dụng làm đòn bẩy để gây sức ép chính trị. Trong bối cảnh đó, châu Âu buộc phải tìm kiếm những liên minh mới để tự bảo vệ mình và duy trì trật tự quốc tế.
Thực tế chiến lược đầy biến động
Một cuộc khảo sát của YouGov vào đầu năm 2026 đã hé lộ những con số giật mình về thái độ của người dân châu Âu. Có đến 34–61% người dân tại lục địa này hiện coi Mỹ là một mối đe dọa ở các mức độ khác nhau. Đặc biệt, tại các cường quốc như Anh, Đức, Pháp và Ý, tỷ lệ coi Washington là "mối đe dọa lớn" còn cao hơn cả Trung Quốc.
Chỉ có Nga là quốc gia bị xem là nguy hiểm hơn Mỹ trong mắt công chúng châu Âu. Điều này phản ánh một sự thay đổi tâm lý mang tính bước ngoặt khi sự tự chủ được ưu tiên hơn việc duy trì liên minh truyền thống. Người dân không còn cảm thấy an toàn dưới chiếc ô bảo hộ vốn đã tồn tại hơn nửa thế kỷ.
Nỗi lo ngại này cũng lan rộng đến khu vực Trung Đông, nơi Mỹ từng có nhiều đồng minh mật thiết. Khoảng 77% người được hỏi tin rằng các chính sách của Washington đang đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực. Những con số này thậm chí còn được ghi nhận trước khi các chiến dịch quân sự mới nhất nổ ra tại Iran.
Trong địa chính trị, định luật của Newton dường như cũng đang phát huy tác dụng theo cách riêng của nó. Mọi hành động đơn phương đều sẽ dẫn đến những phản ứng đối kháng tương xứng từ các bên liên quan. Chiến lược "Nước Mỹ trên hết" của chính quyền Trump dường như đang dẫn đến một kết cục tất yếu: Nước Mỹ cô độc.

Tổng thống Trump trong một lần tham dự diễn đàn quốc tế, nơi ông thường xuyên bày tỏ quan điểm cứng rắn về các liên minh quân sự
Lời đe dọa rút khỏi NATO
Tổng thống Trump gần đây đã bày tỏ sự không hài lòng khi cho rằng châu Âu thiếu sự ủng hộ đối với các chiến dịch quân sự của Mỹ. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Telegraph, ông khẳng định đang cân nhắc nghiêm túc việc rút Mỹ khỏi NATO. Ông thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề để gọi liên minh này là một "con hổ giấy".
Phát biểu này không chỉ là một lời đe dọa suông mà mang sắc thái của một quyết định đã được định hình. Ông thách thức các quốc gia châu Âu nên tự học cách chiến đấu và bảo vệ chính mình thay vì dựa dẫm. Thái độ này đã đẩy mối quan hệ giữa các đồng minh truyền thống rơi vào tình trạng đóng băng lạnh lẽo.
Nhiều người đặt câu hỏi liệu đây có phải là một đòn tâm lý chiến thường thấy của ông Trump hay không. Tuy nhiên, sự quyết liệt trong cách diễn đạt lần này khiến giới quan sát không khỏi lo ngại về một sự rạn nứt thực sự. Nếu Mỹ thực sự rời đi, cấu trúc an ninh thế giới sẽ phải được viết lại hoàn toàn.
Tuy nhiên, một luồng ý kiến khác lại cho rằng việc Mỹ rời đi có thể là điều tốt cho tương lai châu Âu. Điều này không nhắm vào nước Mỹ trong lịch sử, mà nhắm vào một nước Mỹ dưới thời Trump vốn đã thay đổi bản chất. Khi một đồng minh không còn chia sẻ chung tầm nhìn, việc chia tay có lẽ là giải pháp giải thoát.
Tại sao châu Âu nên để Mỹ rời đi?
Nguyên nhân cốt lõi nằm ở việc chính quyền hiện tại ở Washington đang biến mình thành đối thủ chiến lược của châu Âu. Họ liên tục phá bỏ các trật tự quốc tế dựa trên luật lệ và quay lưng với các hiệp ước quan trọng. Những hành động này không chỉ gây bất ổn mà còn trực tiếp đe dọa đến lợi ích lâu dài của các quốc gia EU.
Cách tiếp cận của Mỹ đối với các nước láng giềng và đồng minh cũng trở nên khó dự đoán và thiếu tôn trọng hơn. Một danh sách dài các hành động gây tranh cãi đã được đưa ra để minh chứng cho nhận định này:
- Gây sức ép và đưa ra những tuyên bố mang tính xâm phạm chủ quyền đối với Canada và Greenland.
- Phớt lờ các quyền lợi chính đáng và chủ quyền của các quốc gia như Tây Ban Nha trong các vấn đề khu vực.
- Yêu cầu châu Âu hỗ trợ quân sự cho các chiến dịch của Mỹ nhưng lại xem thường năng lực thực tế của họ.
- Tiến hành đàm phán về tương lai an ninh châu Âu với các đối thủ mà không hề có sự góp mặt của đại diện châu Âu.
- Áp đặt các lệnh trừng phạt thương mại lên đồng minh cũ trong khi lại tìm kiếm thỏa thuận với các đối thủ kinh tế.
Sự xuống cấp của nền dân chủ tại Mỹ
Báo cáo Dân chủ năm 2026 của Viện V-Dem đã đưa ra những cảnh báo nghiêm trọng về tình trạng nội tại của nước Mỹ. Theo đó, mức độ dân chủ tại quốc gia này đã sụt giảm về ngang mức của những năm 1960. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng quyền lực hành pháp đang lấn át quá mức, làm xói mòn các nguyên tắc pháp quyền cơ bản.
Tình trạng đàn áp truyền thông và đe dọa các tiếng nói phản biện đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Tốc độ chuyên quyền hóa tại Mỹ được đánh giá là chưa từng có tiền lệ trong lịch sử hiện đại của nước này. Đây là lần đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ, Mỹ mất đi vị thế là một nền dân chủ tự do kiểu mẫu.
Trên bảng xếp hạng quốc tế, Mỹ hiện đã rơi xuống vị trí thấp hơn nhiều quốc gia vốn được coi là đang phát triển. Sự thay đổi về giá trị cốt lõi này khiến khoảng cách giữa châu Âu và Mỹ ngày càng xa hơn. Một bên cố gắng duy trì các chuẩn mực tự do, trong khi bên kia đang trượt dài vào lối quản lý độc đoán.
Mối đe dọa từ hai phía
Nhà Trắng đã chính thức xác nhận một định hướng chiến lược mới khiến nhiều nhà phân tích châu Âu phải bàng hoàng. Mỹ giờ đây coi Nga là một đối tác tiềm năng để giải quyết các vấn đề toàn cầu. Trong khi đó, châu Âu lại bị coi là một thực thể cần được "quản lý" thay vì là một đối tác ngang hàng.
Chiến lược An ninh Quốc gia mới của Mỹ đã thể hiện sự đồng điệu với Moscow trong nhiều vấn đề mấu chốt. Washington thậm chí còn ủng hộ các phong trào dân tộc chủ nghĩa nhằm chia rẽ sự thống nhất của Liên minh châu Âu. Điều này đặt lục địa già vào một tình thế hiểm nghèo chưa từng thấy.
Hiện nay, châu Âu đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía của đại dương:
- Phía Đông là một nước Nga đang chuẩn bị cho các cuộc xung đột tiềm tàng vào cuối thập kỷ này.
- Phía Tây là một nước Mỹ đang tích cực tìm cách làm suy yếu cấu trúc liên kết của EU từ bên trong.
Lợi ích khi Mỹ không còn ở trong liên minh
Việc Mỹ rút khỏi NATO có thể không phải là dấu chấm hết, mà là khởi đầu cho một sự hồi sinh của châu Âu. Nó sẽ buộc các chính trị gia tại đây phải đối mặt với thực tế và ngừng mơ mộng về sự bảo hộ miễn phí. Sự hiện diện của Mỹ trong NATO bấy lâu nay đã vô tình tạo ra một tâm lý ỷ lại nguy hiểm.
Khi ảo tưởng an ninh bị phá vỡ, châu Âu sẽ có động lực mạnh mẽ để tái đầu tư vào năng lực quốc phòng của chính mình. NATO thực tế đã không còn đủ sức răn đe đối với Nga kể từ sau những sự kiện vào năm 2008. Các báo cáo tình báo đều chỉ ra rằng Moscow đang âm thầm chuẩn bị cho những bước đi quyết liệt hơn vào năm 2029.
Chừng nào còn dựa dẫm vào "TUSA" (nước Mỹ của Trump), châu Âu còn phải chịu đựng những sự nhục mạ và áp đặt vô lý. Việc đứng độc lập sẽ giúp các quốc gia này khôi phục lòng tự tôn và vị thế trên trường quốc tế. Tự chủ chiến lược không còn là một lựa chọn, mà là yêu cầu sống còn.
Khả năng xoay chuyển cục diện của Washington
Có ý kiến cho rằng châu Âu nên kiên nhẫn chờ đợi đến khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump kết thúc vào đầu năm 2029. Họ hy vọng rằng các cuộc bầu cử giữa kỳ hoặc sự trở lại của Đảng Dân chủ sẽ thay đổi tình hình. Tuy nhiên, chính quyền hiện tại đang triển khai hàng loạt biện pháp để củng cố quyền lực lâu dài.
Nhiều đạo luật mới đã được ban hành nhằm thắt chặt kiểm soát đối với hệ thống bầu cử liên bang. Từ việc hạn chế bỏ phiếu qua thư đến việc thiết lập các cơ sở dữ liệu cử tri nghiêm ngặt, tất cả đều nhằm đảm bảo lợi thế cho phe đương nhiệm. Những nỗ lực này đang làm thay đổi tận gốc rễ cơ chế dân chủ của Mỹ.
Nếu những kế hoạch này thành công, cấu trúc chính trị Mỹ sẽ khó có thể quay lại như trước đây. Xã hội Mỹ đang bị xé nát bởi những mâu thuẫn nội tại sâu sắc và sự phân cực cực đoan. Trong bối cảnh đó, châu Âu không thể đặt cược tương lai của mình vào sự bất ổn của một quốc gia khác.
Lộ trình tự chủ cho lục địa già
Khi sự suy yếu của liên minh cũ không còn có thể che giấu, châu Âu cần nhanh chóng xây dựng một giải pháp thay thế. Một liên minh mới mang tên CALM (Liên minh các quốc gia châu Âu cùng chí hướng) đang được đề xuất. Liên minh này sẽ tập trung vào sự hợp tác thực chất và dựa trên những nguồn lực sẵn có của lục địa.
Nền tảng của CALM sẽ bao gồm các yếu tố then chốt sau:
- Tận dụng sức mạnh kinh tế khổng lồ của các quốc gia Tây và Bắc Âu để đầu tư cho quốc phòng.
- Hợp nhất năng lực không quân và hải quân để tạo ra một lá chắn bảo vệ vững chắc trên biển và trên không.
- Kết hợp kinh nghiệm chiến đấu thực tế và công nghệ máy bay không người lái tiên tiến từ quân đội Ukraine.
- Xây dựng một nền công nghiệp quốc phòng chung, giảm sự phụ thuộc vào các nhà thầu vũ khí từ bên ngoài châu lục.
Một liên minh tự cường như vậy sẽ khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải e dè và cân nhắc kỹ lưỡng trước khi hành động. Nó cũng buộc nước Mỹ phải nhìn nhận lại và tôn trọng châu Âu như một đối tác có sức mạnh thực sự. Nếu cần thiết, châu Âu hoàn toàn có thể thu hồi các căn cứ quân sự để bảo vệ chủ quyền của mình.
Lời kết cho một mối quan hệ cũ
Sự rạn nứt giữa hai bờ đại dương chắc chắn sẽ mang lại nhiều đau đớn và xáo trộn trong ngắn hạn. Nhưng chúng ta phải chấp nhận một sự thật nghiệt ngã rằng sự rạn nứt đó vốn dĩ đã xảy ra từ lâu. Việc cố gắng níu kéo một liên minh chỉ còn cái xác không hồn sẽ chỉ làm lãng phí thời gian và nguồn lực.
Sống dưới một ảo tưởng về sự bảo hộ còn nguy hiểm hơn nhiều so với việc phải đối diện với những khó khăn của sự tự lập. Châu Âu có đủ tiềm lực, trí tuệ và giá trị để tự xây dựng một tương lai an toàn cho chính mình. Đã đến lúc lục địa già phải bước ra khỏi bóng tối của sự lệ thuộc.
Thưa ngài Tổng thống, nếu ông muốn rời NATO, xin hãy thực hiện điều đó ngay bây giờ. Đó sẽ là món quà cuối cùng giúp châu Âu thức tỉnh để xây dựng một nền tự chủ chiến lược thực thụ. Chỉ khi đó, một mối quan hệ mới dựa trên sự tôn trọng và bình đẳng mới có cơ hội được hình thành.
Tác giả: Hans Petter Midttun — nhà phân tích độc lập về chiến tranh lai, cựu Tùy viên Quốc phòng Na Uy tại Ukraine.
Nguyễn Thanh Bình - © Báo TIN TỨC VIỆT ĐỨC biên dịch

