Bất chấp những thách thức, Quân đội Đức (Bundeswehr) có thể một lần nữa trở lại vị trí hàng đầu của mình ở châu Âu, nguyên nhân rõ ràng đến từ "chất xúc tác Nga".
Sau thất bại của Đức trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, Hiệp ước Versailles đã giới hạn quy mô Quân đội Đức (khi đó gọi là Reichswehr) chỉ còn 115.000 người, bao gồm 15.000 lính hải quân.
Vì Reichswehr về cơ bản hoạt động như một nhà nước trong một quốc gia, nên đôi khi nó đã tìm cách tái cơ cấu bất chấp những giới hạn của hiệp ước - mục tiêu cuối cùng đã được thực hiện sau khi Đức Quốc xã lên nắm quyền vào năm 1933.
Tới năm 2021, nỗi sợ hãi không phải là việc Bundeswehr đang bí mật tái vũ trang mà thậm chí đây còn là điều được khuyến khích, tất cả liên quan đến những sự kiện diễn ra tại Ukraine, trong đó chính bản thân Quân đội Đức cũng phải đối diện nhiều thách thức.
Tại hội nghị thượng đỉnh NATO gần đây ở Madrid, liên minh này tuyên bố sẽ tăng quy mô đối với Lực lượng phản ứng nhanh (NRF), được coi là “bức tường lửa” chống lại bất kỳ tham vọng nào của Điện Kremlin ở Đông Âu, từ 40.000 lên 300.000 binh sĩ sẵn sàng chiến đấu.
Berlin đã cam kết đóng góp 15.000 quân, trong đó 3.000 đến 5.000 lính sẽ đóng quân tại Litva. Ngoài ra, Đức tuyên bố sẽ cung cấp 65 máy bay và 20 tàu, cũng như các đơn vị thuộc Lực lượng Đặc biệt.
Trong Chiến tranh Lạnh, những đợt triển khai quân và thiết bị như vậy của Đức sẽ được coi là khá quan trọng. Tuy nhiên, Bundeswehr hiện nay là một lớp vỏ của chính nó trước đây, và có những câu hỏi đặt ra là liệu họ có thực sự phụ thuộc vào nhiệm vụ giữ vai trò chủ chốt với NRF hay không.
Có thể sẽ phải mất một thời gian, cũng như đầu tư để tái trang bị cho Quân đội Đức một cách thỏa đáng, và chỉ bây giờ Berlin mới tiến lên theo hướng đó, nhưng dù sao muộn cũng còn hơn không.
Cần nhắc lại, Bundeswehr được thành lập chỉ một thập kỷ sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, và trong Chiến tranh Lạnh, đây là một trong những lực lượng vũ trang lớn và được trang bị tốt nhất trên thế giới. Điều đó đã thay đổi khi Bức tường Berlin sụp đổ và Liên Xô tan rã.
Đức thấy mình được bao quanh bởi “bạn bè” và không có tham vọng lãnh thổ, nên quân đội của họ rơi vào tình trạng chỉ có thể được mô tả là “tình trạng xin lỗi”.
Trên lý thuyết, Đức có một lượng phương tiện quân sự khá lớn, nhưng trên thực tế chỉ một phần nhỏ hoạt động được, trong khi trang thiết bị cho quân đội cũng rất thiếu thốn.
Công tác đào tạo cũng bị coi là không đủ và số lượng binh sĩ ở mức thấp kỷ lục. Nói một cách đơn giản, Quân đội Đức ngày nay chắc chắn không phải là Quân đội Đế quốc Phổ hay Wehrmacht của Đức Quốc xã.
Đối với các nước láng giềng, đây được coi là một điều tốt, nhưng hiện tại, một cuộc chiến có thể đang diễn ra ở Đức, nhiều người hiện đang kêu gọi sự trở lại của Quân đội Đức hùng mạnh năm xưa.
Vấn đề trên được nêu ra không chỉ bởi các đồng minh NATO của Đức mà còn từ nhiều chính trị gia Đức - những người chỉ vài năm trước đây đã được coi là chim bồ câu trong một quốc gia từng được chỉ huy bởi những con đại bàng.
Tháng trước, một Quỹ đặc biệt của Bundeswehr trị giá hơn 100 tỷ Euro (107 tỷ USD) đã được cả hai viện của quốc hội đồng ý và nó sẽ tạo ra một động lực lớn cho các nỗ lực tái vũ trang của Đức.
Một phần đáng kể của khoản đầu tư đó - 40,9 tỷ Euro sẽ dành cho lực lượng không quân với việc mua 35 tiêm kích tàng hình Lockheed Martin F-35 để thay thế các máy bay Tornado đã cũ, ngoài ra còn 15 chiến đấu cơ Eurofighter và 60 trực thăng vận tải Chinook CH-47F.
Không phải ai cũng hài lòng với nỗ lực tái vũ trang của Berlin, một số ý kiến đã lên án việc thông qua quỹ là một bước tiến tới Chiến tranh thế giới thứ ba và mô tả đây là “vòng xoáy tái vũ trang lớn nhất kể từ khi chế độ Đức Quốc xã sụp đổ”.
Nhiều nhà hoạt động xã hội cũng lên án sự gia tăng lịch sử trong chi tiêu quốc phòng ở Đức - vốn được dự đoán sẽ đạt 2% GDP quốc gia trong những năm tới. Với việc tăng ngân sách, Đức một lần nữa có thể sở hữu quân đội quy ước lớn nhất ở châu Âu trong NATO.
Không chỉ có vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết: “Chúng tôi coi đó như một sự xác nhận khác rằng Berlin đang trên con đường tái quân sự hóa mới".
Mặc dù vậy, hầu hết các ý kiến đều cho rằng Nga nên thấy rằng không phải Đức khao khát chiến tranh, mà việc làm của họ đều xuất phát từ hành động của Điện Kremlin.
Theo Bạch Dương ( 19FortyFive) (An ninh Thủ đô)