Gary Lineker từng có phát ngôn được liệt vào hàng kinh điển:
"Bóng đá là cuộc chơi của 22 người cùng 1 quả bóng, nhưng kẻ chiến thắng sau cùng luôn là người Đức". Và chiến thắng nghẹt thở vào phúc 90+4 của cỗ xe tăng Đức trước các cầu thủ Thụy Điển, một lần nữa là minh chứng sắc bén cho câu nói ấy.
Với màn trình diễn bệ rạc, thiếu sức sống ở những trận đầu tiên, nhà đương kim vô địch World Cup khiến giới mộ điệu không khỏi thất vọng, thậm chí đã có những nguyện cầu mong họ sớm bị loại để không phải chuốc thêm nhiều thất vọng sau quá nhiều lần thắp lên hi vọng. Có thể nói, trận so găng với đội bóng đến từ Bắc Âu là cơ hội cuối cùng dành cho học trò của HVL Joachim Loew ở sân chơi lớn nhất hành tinh này.
Toni Kross trở thành người hùng đội tuyển Đức trong chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thụy Điển
Nắm lấy phao cứu sinh cuối cùng, suốt 90 phút thi đấu, các cầu thủ Đức đã thể hiện lối chơi tấn công quyết liệt, những màn tả xung hữu đột không ngừng nghỉ, mong cầu giành trọn 3 điểm trước đối thủ. Nhưng tạo hóa như thử thách lòng người, hết việc bị dẫn bàn trước, cho tới chật vật san bằng tỉ số, sau cùng bị đẩy vào cục diện bất lợi: phải chơi thiếu người do Boateng dính thẻ vàng thứ hai... Nhiều người đã nghĩ tới kịch bản tồi tệ nhất dành cho các cầu thủ Đức.
Khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, Đức được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên cánh trái. Kroos và Reus phối hợp đá phạt, sau đó tiền vệ khoác áo Real cứa lòng hiểm hóc ấn định chiến thắng 2-1 cho "cỗ xe tăng". Người hâm mộ tuyển Đức vỡ òa trong hạnh phúc.
Bàn thắng mang tính quyết định Toni Kross đã đưa anh từ vị thế của một kẻ tội đồ trước đó, vụt sáng thành người hùng. Tất cả bệ rạc, chán nản trước đó của tuyển Đức bỗng chốc được xí xóa, thay vào đó vẫn là một tình yêu, một khát khao chiến thắng trào ra từ trái tim người hâm mộ. Trong cơn khốn cùng, người Đức không gục ngã.
Bàn thắng của Toni Kroos hồi sinh tuyển Đức.
Bất giác, vào khoảnh khắc Marco Reus và Toni Kross hồi sinh tuyển Đức từ cõi chết ấy, tôi bỗng nhớ tới tác phẩm điện ảnh "The Theory of Everything" (tên Tiếng Việt là Thuyết yêu thương) về cuộc đời nhà khoa học Stephen Hawking. Đặc biệt, có đoạn Stephen trò chuyện với Brian: "Ngay cả khi cuộc đời tồi tệ nhất, bạn luôn có thể làm gì đó và thành công" và "không nên có giới hạn nào cho nỗ lực của con người".
Nhìn vào cục diện trận đấu hôm nay, trước một Thụy Điển thi đấu rất kỷ luật, nhà ĐKVĐ ở những phút cuối vẫn không tỏ ra hoảng loạn. Các cầu thủ miệt mài chiến đấu, tận dụng tối đa những cơ hội hiếm hoi nhất. Không có nhiều đội tuyển giữ được tinh thần như "Die Mannschaft". Và bởi thế, khái niệm "tinh thần Đức" mới ra đời. Cũng như vị thiên tài vật lý, dù cả cuộc đời gắn với xe lăn, nhưng ông vẫn cho ra đời những khám bất tử trong lĩnh vực khoa học vũ trụ. Để rồi, chúng ta có cơ hội trầm trồ vỡ lẽ: Thứ quan trọng nhất có thể cải biến số phận, không gì khác, đó chính là tinh thần, là sức chiến đấu ngoan cường với số phận. Khi người còn sống thì còn hy vọng, cho dù hy vọng đó có nhỏ nhoi đến đâu.
Ngẫm về cuộc đời...
Trong cuộc sống của mỗi chúng ta, có đôi khi quá nhiều mệt mỏi, căng thẳng. Hơn một lần, bạn muốn thỏa hiệp, muốn từ bỏ. Bạn không ngừng đổ lỗi cho số phận ngặt nghèo, bạn đưa ra trăm nghìn lý do biện họ cho sự yếu đuối, gục ngã của chính mình. Bạn đã kiên trì đi 99 bước chân, và không biết rằng chỉ một bước nữa thôi là chạm tới ngưỡng cửa thiên đường. Nhưng bước chân nhỏ nhoi cuối cùng ấy, bạn đã không thêm một lần nỗ lực thử sức. Nhìn tuyển Đức ngoan cường trước Thụy Điểm đêm qua, hẳn mỗi chúng ta đều thu nhận được bài học thâm thúy cho riêng mình: Hi vọng, ý chí, tinh thần chính là động lực, là ngọn lửa dẫn đường tới thành công của mỗi người.
"Hãy nhớ nhìn lên những vì sao và đừng nhìn xuống dưới chân... Dù cuộc sống khó khăn đến nhường nào, luôn có điều gì đó bạn có thể làm. Chỉ là đừng bỏ cuộc", câu nói của nhà vật lý thiên tài Stephen nhắn gửi hẳn còn chân giá trị.
Tôi còn nhớ ngày thơ bé từng xem bộ phim hoạt hình Nhật Bản có tựa "trò chuyện với chú chó trắng". Chuyện kể rằng khi chú chó bông rủ bạn đứng lên tảng đá để ngắm sao, chú đã nói với bạn: "Chỉ cao thêm một chút nhưng đã gần hơn với bầu trời". Câu chuyện nhỏ ấy làm tôi suy nghĩ thật nhiều về những "tảng đá" là những khó khăn, thách thức… mà mỗi cuộc đời đều gặp.
Thật nhiều khi, cần thêm dũng cảm để vượt qua lo sợ, thêm tự tin để mạnh dạn đi về phía ước mơ, thêm yêu thương để nghe lòng mình bớt chật chội, thêm ý chí để đối mặt với những thử thách vẫn luôn ở đâu đó trong cuộc đời…
Thế nên các bạn trẻ, hãy nhớ một điều: "Nơi nào có ý chí, nơi ấy có con đường". Đừng bao giờ hoài nghi hay để lạc mất niềm tin vào chính khả năng bản thân mình, về những giới hạn mà con người dũng cảm vượt qua bằng ý chí như một kỳ tích. Không gì là không thể - khi bạn chiến đấu với một tinh thần thép và trái tim quả cảm.
Nguồn: Tri thức trẻ