Trong một phút tức giận, người chồng xuống tay sát hại vợ dã man để rồi lãnh án tử hình, để lại nỗi đau vô bờ cho 7 đứa con của họ.
Án mạng kinh hoàng trong đêm
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Văn Bình (SN 1968) và chị Nguyễn Thị Giang (SN 1971) là vợ chồng đã hơn 20 năm, có với nhau 7 người con, sống tại ấp Ba Tầng, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Chị Giang là một người hiền lành, chịu khó, làm quần quật suốt cả ngày để có tiền nuôi sống gia đình có tới 9 miệng ăn.
Cuộc sống khó khăn là thế, mặc dù có sức khỏe nhưng Bình chẳng đụng tay vào một việc gì giúp vợ, đã thế còn gia trưởng, vũ phu. Nghi ngờ vợ có tình cảm với người đàn ông khác, Bình thường xuyên uống rượu say rồi trút những trận đòn roi vô cớ lên đầu chị Giang, từng nhiều lần bị chính quyền địa phương phạt hành chính, răn đe vì bạo hành gia đình.
Càng ngày Bình càng trở nên điên cuồng, đánh đập vợ tàn tệ hơn. Không chịu nổi cuộc hôn nhân đầy bạo lực, chị Giang quyết định làm đơn ly hôn, nhưng trong khi đang chờ tòa thụ lý thì bị người chồng xuống tay sát hại dã man.
Bình trả giá cho tội ác bằng bản án tử hình |
Khoảng 19h ngày 23/10/2012, vợ chồng Bình lại xảy ra mâu thuẫn, trong lúc 2 người to tiếng thì chị Giang bỏ ra ngoài đường. Cho rằng vợ “coi khinh” mình, Bình tức giận, nảy sinh ý định giết vợ cho khuất mắt.
Hắn liền đi ra sau nhà tìm một đoạn cây dài tiến về nơi vợ ngồi rồi bất ngờ đánh mạnh một cái vào đầu, khiến chị Giang ngã xuống đất bất tỉnh. Bình kéo vợ đến giếng nước cách nhà gần 300m. Khi thấy chị Giang còn thở thoi thóp, Bình liền bóp cổ cho chết hẳn. Sau đó gã về nhà lấy một con dao quay trở lại rạch vào bụng vợ, bỏ xác vào bao tải rồi ném xuống giếng.
Ngày 26/10/2012, một người hàng xóm của Bình phát hiện chị Giang chết dưới giếng nên báo chính quyền địa phương. Công an tỉnh Đồng Nai đã vào cuộc điều tra, Bình bị bắt giữ.
Sau đó TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử và tuyên án tử hình với Bình về hành vi “Giết người”. Không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm vì cho rằng mức án quá nặng nên Bình làm đơn kháng cáo. Chiều 21/8, TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử phúc thẩm, nhận thấy tội ác của bị cáo là dã man, không còn khả năng cải tạo nên HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm.
Bi kịch của 7 đứa con mồ côi
Một buổi chiều cuối tháng 8, chúng tôi tìm về nhà tử tù Nguyễn Văn Bình, căn nhà nằm lẻ loi bên sườn núi. Vợ chồng Bình là điển hình của việc sinh đẻ không có kế hoạch, trong 20 năm chung sống họ có tới 7 người con, đứa lớn 24 tuổi và đã có gia đình, còn đứa nhỏ năm nay mới lên 4.
Em bé mới 4 tuổi đã chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ. |
Người con thứ 2 là Nguyễn Thị Đào (SN 1991) nghẹn ngào chia sẻ: “Từ nhỏ mấy chị em đã chứng kiến cảnh cha đánh mẹ tàn tệ, cứ thích là đánh chứ không cần lý do. Thương mẹ nên mấy anh chị em tìm cách can ngăn cũng bị cha đánh đập không thương tiếc. Không chịu nổi tính khí tàn bạo của cha nên 3 anh em lớn bỏ học từ sớm đi làm thuê, vừa để lánh mặt cha vừa để phụ giúp mẹ. Cuộc sống tưởng cứ thế trôi qua thì đùng một cái tai họa ập xuống. Mẹ chết, cha giờ đây cũng lãnh án tử hình. Đây là cú sốc quá lớn với cả 7 chị em. Hằng đêm nghe mấy em nhỏ bảo thương mẹ, nhớ cha em chỉ biết cắn chặt môi, đau đớn không nói nên lời”.
Ngày hôm đó, thấy mẹ không có ở nhà, khi con hỏi thì Bình ậm ờ cho qua chuyện. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành nên người thân và hàng xóm tổ chức tìm kiếm, 3 ngày sau thì 7 đứa con bàng hoàng, đau đớn khi thấy xác mẹ nằm dưới giếng sâu.
“Lúc đó mấy chị em hận cha lắm, nhưng thời gian trôi qua thì thấy thương nhiều hơn. Tội ác của ông gây ra là không thể tha thứ, nhưng dù gì đó vẫn là cha nên tụi em không thể bỏ được. Hàng tháng mấy chị em vào trại giam thăm cha, rồi chỉ biết ôm cha khóc. Cha cũng rất hối hận vì tội ác đã gây ra với mẹ, mong con tha thứ và căn dặn mấy chị em đùm bọc nhau mà sống, có như vậy ông mới thanh thản ra đi”, Đào nói trong nước mắt.
Bây giờ khi mẹ đã mất, cha lãnh án tử hình, chị gái lại lấy chồng xa không giúp được gì nhiều nên Đào cùng người em kế là Nguyễn Thế Bá (SN 1994) phải làm lụng kiếm tiền thay cha mẹ nuôi em. Hai chị em làm mấy sào ruộng cha mẹ để lại, Đào nhận bóc hạt điều trong thời gian rảnh rỗi, còn Bá thì mở tiệm sửa xe nho nhỏ phụ giúp chị. Cuộc sống vất vả là thế nhưng 2 chị em vẫn cố gắng nuôi 4 đứa em nhỏ ăn học.
Hôm TAND TP.HCM đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, không hiểu vì lí do gì mà mấy chị em không được thông báo nên không lên được để gặp cha. Giờ đây nguyện vọng lớn nhất của chị em Đào là khi cha chấp hành xong bản án, thì được nhận thi thể của cha về mai táng cho tròn chữ hiếu.
Theo Tri thức.