Dân làng Típ vốn có truyền thống phá rừng lấy đất làm rẫy. “Làng mình không đói nữa đâu, rẫy làng mình bên Sa Thầy nhiều lắm, cả làng kéo nhau đi phát cả cánh rừng dài mà” - ấy là niềm tự hào hồn nhiên của làng Típ.
“Luật” của người J’rai
Trải qua hàng chục năm, làng Típ đã “học” được cách sống định cư, nhưng tập tục du canh vẫn còn tồn tại khá mạnh mẽ. Mỗi mảnh đất làng chỉ canh tác trong vòng 3 năm, mỗi năm một vụ lúa, lúa ở đây lớn lên nhờ chất dinh dưỡng của cây cối đã được phá và đốt, không có bất kì một loại phân hóa học nào. Vì vậy, sau 3 năm canh tác, đất trở nên bạc màu, lúa không phát triển được, dân làng lại bỏ đi tìm cánh rừng khác để phát, đốt và trồng lúa. 10 năm sau đó, khi mảnh đất cũ đã lên cây, làng sẽ lại quay lại phát cây, đốt thành than và trồng lúa tiếp…
Theo “luật” của người dân nơi đây, những mảnh đất nào cha ông dòng họ nào đã làm thì đời đời nó thuộc về con cháu dòng họ đó. Dù hàng chục năm không dùng đến, bất chấp những cánh rừng được tái sinh chịu sự quản lý của ngành kiểm lâm, đồng bào nơi đây vẫn xem đó là đất của mình và… vô tư phá.
Dù đã có đường của công trình thủy điện Sê San 3A chạy vào tận làng, nhưng làng Típ vẫn còn xa lạ với quá trình hiện đại hóa. Người dân nơi đây vẫn chỉ sống bằng những hạt lúa trên rẫy. Nên làng vẫn “tự hào” khi phá được nhiều rừng, sở hữu được nhiều rẫy và có được nhiều lúa để trong nhà. “Làng mình không đói nữa đâu, rẫy làng mình bên Sa Thầy nhiều lắm, cả làng kéo nhau đi phát cả cánh rừng dài mà. Hai năm nay, nhà nào cũng có cả trăm bao lúa để trong nhà”, những người đàn ông trong làng Típ tự hào khoe.
“Phép vua thua lệ làng”
Hỏi về vấn đề vi phạm pháp luật khi phá rừng, họ trả lời hồn nhiên: “Lúc nào họp thôn cũng được tuyên truyền không được phá rừng, nhưng mình đói thì mình mới làm thôi. Cả làng đông như vậy thì nhà tù đâu mà đủ để nhốt được? Nếu bắt mình đi tù thì nhà nước phải nuôi mình thôi”.
Ông Nguyễn Hồng Tánh, Chủ tịch xã Ia Kreng, cho biết: “Những rẫy lúa của bà con trước đây là rừng phòng hộ của tỉnh Kon Tum nên thuộc sự quản lý của Kon Tum. Khi bà con phá rừng, lãnh đạo cả hai huyện Sa Thầy và Chư Pãh đã ngăn chặn, tuyên truyền cho bà con rất nhiều nhưng họ vẫn kéo cả làng đi phá rừng.