Khuôn mặt khôi ngô, đôi mắt tinh nhanh và trong veo, Tuấn Anh ngơ ngác và lạ lẫm khi nhìn thấy người lạ. Bố mẹ cậu bé 18 tháng tuổi này tử vong khi cố vượt qua đường ray tàu hỏa, còn Tuấn Anh đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần.
Tuấn Anh may mắn thoát chết trong vụ tai nạn đường sắt ngày 30/4. Hôm đó, tranh thủ dịp lễ được nghỉ dài ngày, anh Nguyễn Văn Nam, 32 tuổi, đưa vợ con về thăm quê nội ở Đại Từ (Thái Nguyên). Khi cố vượt qua đường tàu ở Dốc Sậy (Từ Sơn, Bắc Ninh), xe đột ngột chết máy trên đường ray.
Tàu lao đến, vợ chồng anh bị hất bắn ra xa, chiếc xe máy bị kéo rê, nát bét. Cháu bé ngã rơi xuống khe thanh ray và được một thanh niên đến bế lên khi đoàn tàu chạy qua. Thấy cháu còn sống, anh này đã bế vào bệnh viện gần đó để cứu chữa. Tuấn Anh bị gẫy chân trái, dập lá lách và xây xước trên người.
So với mấy hôm đầu nhập viện, hiện Tuấn Anh có vẻ gầy hơn nhưng đôi mắt trong veo vẫn lẩn quất một nỗi buồn. Thấy người lạ, cậu bé ngơ ngác và luôn miệng gọi bà. Vết khâu trên mặt se chỉ và tình trạng sức khỏe đã ổn định sau khi bé được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật lá lách và bó bột chân.
Ngồi bên giường bệnh, bà nội và bác dâu đang cố dỗ bé uống sữa. Tuấn Anh liên tục quấy khóc khi không thấy bà ngoại. Sau tai nạn đường sắt cướp đi mạng sống của cha mẹ, ông bà ngoại trở thành người thân gần gũi bé nhất, bởi từ nhỏ, cậu đã sống cùng ông bà khi bố mẹ đi làm và phải trực ca đêm.
Bà Hoàn, bà nội của bé, kể, từ khi nhập viện, thỉnh thoảng ban đêm Tuấn Anh giật mình tỉnh dậy, quấy khóc do vết thương còn đau và nhớ bố mẹ. "Nó là đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, giờ nằm một chỗ thế này, chắc nó cũng khó chịu lắm", bà chia sẻ.
Tần ngần một lát, bà kể lại cái ngày kinh hoàng khi nhận được tin vợ chồng con trai gặp nạn. "Khi tôi gọi điện cho vợ chồng nó thì thấy bảo đang trên đường về. Một tiếng sau, gia đình nhận được tin từ công an xã thông báo vợ chồng nó đã chết vì tai nạn. Tôi không ngờ đó là lần cuối cùng được nói chuyện với con", bà Hoàn nói mà khuôn mặt vẫn chưa hết bàng hoàng.
Ngay sau đó, bà khăn gói, tất tả lên Hà Nội để chăm sóc đứa cháu đich tôn phải nằm điều trị tại khoa Nhi, Bệnh viện Việt Đức. Rồi gia đình nội ngoại thay nhau chăm sóc cháu bé ở bệnh viện và lo hương hỏa, chôn cất cho hai con ở quê.
Nén những giọt nước mắt, bà cho biết cách hôm 30/4 khoảng một tuần, con trai bà gọi điện thông báo dịp lễ sẽ cho cháu về thăm ông bà nội. Hai ông bà cũng vui mừng chuẩn bị vì đã lâu vợ chồng anh Nam chưa đưa con về thăm do bận việc.
"Khi mới sinh, cháu ở nhà tôi được vài tháng thì đưa về bên ngoại để tiện chăm sóc và đi làm. Chúng nó làm công nhân, lúc làm ca chiều, lúc ca đêm trong một nhà máy sản xuất dầu ăn ở Bắc Ninh", bà Hoàn kể.
Nỗi buồn hiện hữu trên gương mặt ngây thơ của đứa trẻ. Ảnh: Anh Thư. |
Anh Nam là con trai cả trong một gia đình thuần nồng, dưới anh là hai cô em gái. Cuộc sống ở quê vất vả, khó khăn nên năm 28 tuổi, anh xin đi làm công nhân ở Bắc Ninh, rồi yêu và cưới vợ tại đó.
Chỉ trong phút chốc, vụ tai nạn cướp đi hai người thân nhất của Tuấn Anh và cậu bé bỗng dưng trở thành đứa trẻ mồ côi. Mới 18 tháng tuổi, bé chưa hiểu hết nỗi mất mát quá lớn nhưng đôi mắt tinh nhanh vẫn lẩn khuất nỗi buồn, thỉnh thoảng bé bập bẹ gọi tiếng mẹ còn chưa tròn. Đôi tay bé lúc nào cũng muốn cầm nắm vào những người thân bên cạnh.
Hỏi về tương lai của bé, bà nội rơm rớm nước mắt: "Cháu rất quấn quýt với ông bà ngoại vì đã quen ở với ông bà từ nhỏ. Thời điểm này, hai gia đình chỉ biết thay nhau chăm sóc cháu, chưa nghĩ đến chuyện xa hơn", vừa nói, bà vừa cầm chiếc quạt phe phẩy, dỗ dành đứa cháu đang chăm chăm nhìn lên trần nhà...
Theo Vnexpress.