Vào các ngày rằm, bà con ta thường đi chùa cúng bái, cầu mong công thành danh toại, gia đạo bình an. Và để "cụ thể hóa", người ta thường xin lộc, mua phép, phóng sinh...
Phóng sinh, hiểu theo nghĩa thông thường, là trả một sinh vật nào đó về với đời sống tự do trong cộng đồng của chúng. Lâu nay, nhiều người vẫn hay thả cá, thả chim. Ở một số nơi có người còn bày trò thả chuột, thả chồn. Nhưng nhiều nhất vẫn là thả chim. Tập tục này quả tình cũng có những nét đẹp. Thế nhưng, những năm gần đây, tục phóng sinh dần bị biến tướng, không còn là việc làm nhân đạo, có ý nghĩa tạo phúc như ban đầu.
Ảnh: Phùng Huy |
Hẳn ai nấy đều biết, để có chim phóng sinh, trước tiên phải có người tìm cách... bẫy, bắt chim. Vào những dịp này, nhiều người ở miệt Hóc Môn, Củ Chi (TP.HCM), Đức Hòa (Long An), Định Quán (Đồng Nai)... lại kéo nhau đi lưới chim, "giật" chim. Và cứ thế, từ các cánh rừng, cánh đồng, hàng ngàn chú chim (sẻ, én, sắc ô...) được dồn vào những cái lồng chật hẹp, mặc tình vùng vẫy ngắc ngoải trên đường đến các điểm bán quanh các chùa. Thiện nam tín nữ đi vãn cảnh chùa, thường không tránh khỏi sự chèo kéo của những người bán chim, giá xê dịch từ 30.000đ-40.000đ/chục con. Có người động lòng trắc ẩn, móc ví, mong cứu lấy những sinh linh tội nghiệp và cũng mong... tạo phước cho mình. Thế nhưng, những cánh chim vừa được tung lên bầu trời cao rộng ấy thường... không bay lên nổi, mà lảo đảo va đập vào các tàng cây, vách tường, mái hiên gần đấy rồi rơi xuống, lủi vào bụi rậm, hóc hẻm ven đường, hoặc làm mồi cho chó, mèo. Và rất nhiều trong số đó đã bị tìm bắt lại, chờ dịp bán cho người khác... phóng sinh!
Ông bà ta có câu: "Làm phước phải tội", phải chăng là để nói về những trường hợp này?
Theo Phụ nữ.