Chúng tôi rời TPHCM đến Tây Ninh mang theo quà của Quĩ Nhân ái gửi tới hai mẹ con người phụ nữ mang căn bệnh ung thư. Một đêm tá túc tại đây trước khi trở về thành phố, chúng tôi chứng kiến giấc ngủ không trọn của cậu bé 5 tuổi này.
Chiếc giường nhỏ đặt ở góc nhà, nơi bé Trường nằm ngủ dường như thênh thang hơn bởi người mẹ bị bệnh phải nằm võng để tránh những cơn đau dữ dội từ khối u nơi lồng ngực.
“Một năm nay, chiếc võng đã trở thành người bạn tri kỷ của tôi. Nằm võng để thân người co lại, những cơn đau cũng lắng dịu hơn”, cô Mến nói.
“Nhiều lúc tôi thèm được nằm bên để ôm đứa con bé bỏng vào lòng nhưng điều đơn giản đó cũng không thực hiện được”, cô Mến rơm rớm nước mắt tâm sự.
Người bệnh ung thư vốn phải đối mặt với những cơn đau vượt qua cả sức tưởng tượng của con người, nhưng với cô Mến, điều này tưởng chừng còn khủng khiếp hơn. Chúng tôi liên tục phải chứng kiến cảnh cô khó nhọc nắm cục bông gòn, vạch áo ngực thấm máu, mủ đang trào ra từ vết loét của khối u. “Vết thương ăn nhanh, có nhiều hôm vừa giở vạt áo lên thì từng miếng thịt rụng rơi ra ngoài”, cô Mến nén đau kể.
“Tôi vừa muốn chết cho chấm dứt cơn ác mộng đau đớn hàng ngày, lại vừa sợ chết biết bao nhiêu. Tôi ra đi bây giờ chẳng thể an lòng. Thằng Trường còn bé quá!”, giọng người mẹ nghẹn lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt méo mó của người phụ nữ mang căn bệnh nan y.
Không chỉ những ngày dài đằng đẵng lo toan, giúp đỡ mẹ, giấc ngủ của cậu bé mới 5 tuổi này cũng chẳng mấy khi được trọn vẹn.
Trong căn nhà nhỏ của hai mẹ con, trời càng khuya, không khí dường như càng trở nên u ám hơn. Thỉnh thoảng, không kìm được cơn đau đớn, cô Mến bật ra tiếng kêu rên. Và gần như cùng lúc, sau tiếng kêu rên là bóng cu Trường lồm cồm ngồi dậy, vén màn bò đến bên mẹ.
“Mẹ ơi! Mẹ có đau lắm không? Để con xoa dầu bóp tay cho mẹ nhé!”, tiếng thì thầm của cậu bé vọng trong màn đêm khiến chúng tôi không thể kìm lòng. Những lúc như vậy, cô Mến lại nén cơn đau, vuốt nhẹ mái đầu con trai: “Mẹ đỡ rồi, không sao đâu. Con ráng ngủ đi sáng mai còn phải dậy sớm”.
Ông Thanh, một y tá của ấp, người thường qua giúp tiêm thuốc giảm đau cho cô Mến xót xa: “Tội nghiệp thằng cu Trường, mới ngần ấy tuổi đầu mà đêm nào cũng đau đáu lo cho mẹ”.
Khi tiếng gà gáy vọng lại từ xa báo hiệu trời đã sáng, từng làn gió lạnh lùa vào nhà qua khe những tấm tôn che tạm bợ, người mẹ lại quằn quại trên võng, khuôn mặt đờ đẫn sau một đêm dài vật lộn với “tử thần”.
Lần đầu tiên trong đời, bé Trường có được những món quà từ thành phố: Bánh trung thu, đồ chơi... - quà do đại diện báo Dân trí trao hỗ trợ khẩn cấp vào chiều qua, 16/9
Chiều đến, cậu bé tự tắm rửa, vệ sinh cá nhân, sau khi đã chuẩn bị xong bữa cơm chiều
Cậu bé tự sắp cơm, lau dọn bát chén cho bữa cơm chiều
Cậu lồm cồm bò dậy khi tiếng kêu rên phát ra từ phía chiếc võng mà người mẹ đang nằm
Chuẩn bị quần áo đi học, một ngày mới của cậu bé bắt đầu.