Ngày hôm qua, Trần Lập đã ra đi ở tuổi 42, cái tuổi chẳng gọi là già, nhưng cũng không còn là trẻ. Người ta tiếc cho người đàn ông bản lĩnh ấy, người đàn ông khuấy động những tâm hồn trẻ trong 20 năm đàn hát, người đàn ông với âm nhạc của mình đã trở thành kỳ niệm của một thời tuổi trẻ đối với những người Việt Nam trưởng thành vào những năm 2000.
Cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập trong vòng tay bạn bè trong liveshow cuối cùng của cuộc đời anh.
Có thể trong trận chiến với số phận, Trần Lập đã không nắm được phần thắng, nhưng anh thắng trong lòng khán giả, thắng trong lòng cả những người chưa từng, hoặc chỉ bập bẹ vài câu hát vang mãi trên loa đài. Qua mỗi sáng tác của Trần Lập, người nghe nhạc không chỉ ngấm được tư tưởng mạnh mẽ và nhiệt thành của thủ lĩnh Bức Tường, mà còn tìm được cho chính mình câu trả lời khi còn đang chông chênh qua những bước ngoặt của cuộc sống, nhiều bài hát trở thành tuyên ngôn tuổi trẻ của một thế hệ dám đương đầu với mọi sự trớ trêu.
Trong một bài viết xúc động về người nhạc sĩ, ca sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh này, độc gia tên T.B tâm sự: "Suốt cả một quãng thời gian tuổi trẻ của chúng tôi nơi căn chung cư nhỏ ở quận 10, Sài Gòn, đã ngập tràn âm nhạc của Bức Tường. Cho dù trước đó rock Việt đã từng có Da Vàng, Atomega, Đại bàng trắng...nhưng "Bông Hồng Thủy Tinh", "Cơn mưa hoang dã", "Mắt đen" đem nhạc rock lại cho chúng tôi một cách gần gũi nhất. Những thằng con trai trẻ tuổi say mê ôm cây guitar cố gắng bắt chước từng nốt nhạc của Bức Tường để thấy mình như mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn. Và tất cả đều mong sẽ đến một ngày nào đó có thể biểu diễn trước một cô gái, dù lúc ấy vẫn chưa biết đó là cô gái nào.
Những ca khúc của Bức Tường gắn với tôi vào một thời say mê sống, say mê chơi đùa, yêu đương, bè bạn và đầy những viễn cảnh đẹp đẽ về nghề báo. Với tôi, nhạc của Bức Tường là một phần tuổi trẻ, là một phần của cuộc sống tại Sài Gòn. Phần đời đẹp đẽ đó mỗi lần trở về trong tâm trí lại cho tôi sự tĩnh lặng lạ thường, như những buổi chiều cuối tuần tôi ngồi đâu đó ở một quán cà phê hẻm của Sài Gòn với cuốn sách yêu thích. Hoặc đó là một đêm hè phố loáng nước mưa nhìn ra từ một quán cóc vỉa hè.
Nhạc Bức Tường đem lại cho tôi sự thân thiết không hẳn vì nó hay mà vì nó đến đúng vào lúc tôi say mê quá với cuộc sống bên ngoài. Nó khơi gợi cho những thằng nhỏ năm đó cái suy nghĩ mình đang sống những ngày tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, của một Sài gòn riêng chúng tôi. Đó là một tuổi trẻ sôi nổi với đầy ắp những dự định, viễn cảnh được lao mình vào xã hội ầm ào ngoài kia. Để rồi giờ đây mỗi khi những giai điệu đó trỗi lên cái cảm giác của cái thời đó chợt trở lại rõ mồn một như chỉ mới ngày hôm qua dù "ngày hôm qua như trong giấc mơ" như nhạc của người nhạc sĩ vừa khuất này".
Những ca khúc của Trần Lập trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của nhiều thế hệ.
Với những chia sẻ gần gũi, giản dị, tài khoản facebook có tên là L.H Kỹ đã gọi Trần Lập bằng cái tên thân thiết mà giới chơi rock và nghe rock hay gọi anh: "Lập sịp": "Đi nghe show, làm tình nguyện viên cho các show của Lập sịp đôi lần, mình được sống tuổi thanh niên đúng nghĩa: sôi nổi, nhiệt huyết, vô tư, cởi mở, đàn ông...
Những năm tháng sinh viên lăn lộn kiếm sống, có những lúc xe xịt lốp, dắt bộ và gồng mình lên hát "Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió - Lời hứa ghi trong tim mình - Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao".
Những hôm dầm mưa đi làm đêm về, mưa gió đâm vào da thịt tê buốt, vẫn nhẩm trong miệng "Hãy xứng đáng làm người đàn ông - Hãy vững sống và thật hiên ngang - Một tính cách rock, rock xuyên màn đêm". Mình mê nhạc Lập, vì nó đi cùng mình những ngày chập chững vào đời, đánh thức trong mình bản năng sinh tồn và ý chí vươn lên một cách đàn ông và tử tế".
Kim Chi đến từ Hà Nội gửi lời cám ơn đến thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường:
"Cách đây mấy hôm em còn nghe lại bài Tiếng gọi, còn xem lại show của anh. Chẳng phải là fan của anh, cũng không mê rock nhưng có lẽ ở quanh những người yêu mến anh, tuổi trẻ lớn lên bằng ca khúc của anh nên nghe hung tin này thật bàng hoàng. Đời người thật quá mỏng manh.
Cảm ơn anh Lập. Vì những gì đã làm cho cuộc đời này. Cảm ơn anh vì ít nhất hơn một lần trong cuộc đời này có người ôm đàn, mượn ca khúc của anh để dành tình yêu thương cho em. Vĩnh biệt một phần trong ký ức tuổi thanh xuân của tất cả chúng em".
Theo DATVIET