Lao động, ăn ngủ, sinh hoạt trong trại giam buộc phải khác ngoài đời, nhưng sự hào hứng với trái bóng trong mùa World Cup này dường như không hề khác.
21 giờ tối 25-6, khi tiếng còi khai cuộc trận đấu cuối cùng bảng G giữa Brazil và Bồ Đào Nha thổi lên cũng là lúc chúng tôi bước qua lớp cổng sắt dày của phân trại 2 trại giam Thủ Đức (trại Z30D) ở Hàm Tân, Bình Thuận.
Nếu không có những bóng áo sọc xám trắng của phạm nhân, có lẽ chúng tôi tưởng mình đang bước vào một tụ điểm xem bóng đá nào đó ở Sài Gòn. Từ khắp các buồng giam, hơn 20 tivi đang đồng thanh phát ra tiếng u u của kèn vuvuzela và nhiều tiếng cổ vũ hào hứng của phạm nhân.
Bình luận viên... sau song sắt
Buồng số 8 phân trại 2 có hơn 60 phạm nhân nam, tất cả đều dồn mắt về chiếc tivi 21 inch. Trong đó hai nhóm mê bóng đá nhất có hơn 30 người, tụ nhau bên ca trà ở hai đầu dãy tầng nằm sát với tivi.
Phút thứ 6, một cầu thủ Brazil tạo ra pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên bằng chân trái hiểm hóc. Trong tiếng ồ tiếc rẻ của cả buồng, phạm nhân Trần Phi Long đã cất lời: “Đúng cú sở trường của Alves (Daniel Alves - NV) luôn, cầu thủ này đá cho Barcelona nè!”.
Vào trại đã lâu nhưng vốn kiến thức của Long về bóng đá còn khá “nhuyễn”. Long cười như phân bua: “Lâu lâu tôi cũng được coi tin thể thao chút chút nên chưa quên hết”.
Phút 18, khi Tiago của Bồ Đào Nha có cú kết thúc chệch cột thì đến lượt phạm nhân Nguyễn Văn Vinh góp lời bình luận: “Chắc hai đội sẽ đá giữ chân để chờ vòng trong thôi, chứ Bờ Biển Ngà làm gì còn “cửa” nữa!”.
Vào trại đã 12 năm, không quen mặt cầu thủ nào nữa và dù chỉ được xem các trận đá sớm, nhưng Vinh vẫn luôn cập nhật thông tin World Cup từ các bản tin tivi, phát thanh được nghe và cả từ cán bộ quản giáo, bởi vậy “tình hình các đội tôi nắm hết” - Vinh tỏ vẻ hào hứng.
Phút 37, cả buồng giam như bật dậy khi Maicon tạt bóng vào trong cho Fabiano đánh đầu, suýt mở tỉ số cho Brazil. Đứng ngoài cửa sổ buồng giam, phạm nhân Nguyễn Hùng Em và nhiều bạn tù cùng ca trực vẫn ráng ngoái đầu nhìn vào.
Bị quản giáo nhắc nhở vì cổ vũ hơi to, Hùng Em thật thà cười với chúng tôi: “Tôi mới vô sáu tháng, đâu ngờ coi World Cup trong đây rôm rả như trong xóm nhà trọ hồi ở Sài Gòn”.
Càng về cuối hiệp 1, không khí buồng giam số 8 càng rộn ràng khi cả Brazil và Bồ Đào Nha có thêm nhiều pha bóng đẹp và sự quyết liệt bằng bốn thẻ vàng. Cứ sau mỗi pha bóng, mỗi thẻ vàng ấy, nhịp cổ vũ và những lời bình luận của phạm nhân hòa nhịp cùng tiếng kèn vuvuzela từ tivi khiến có lúc chúng tôi quên mất nơi mình đang đứng.
Kéo nhịp đời gần lại
Không khí xem World Cup hào hứng, rộn ràng trong trận đấu giữa Brazil và Bồ Đào Nha không phải là cá biệt ở trại giam Thủ Đức. “Từ trận khai mạc đến trận cuối của vòng bảng này, trận nào phạm nhân được xem cũng sôi nổi vậy hết” - trung tá Lê Hữu Vinh, trưởng phân trại 2, cho biết.
Giờ giải lao giữa hai hiệp, tiếp chúng tôi bên ngoài cổng phân trại, thượng tá Nguyễn Thiết Hùng, phó giám thị trại giam Thủ Đức, thực tế hơn bằng một chút ví von: “Nhà báo tính đi, số người xem World Cup trong trại đâu có ít”.
Thượng tá Hùng cho biết cả trại có hơn 7.000 phạm nhân, buồng giam nào cũng có tivi và ban giám thị trại đã thống nhất cứ đến giờ đá thì tất cả tivi đều được chuyển kênh phát sóng World Cup. Trừ các trận đấu vào giữa khuya, còn những trận đấu sớm vào 18g30 và 21g thì phạm nhân đều được theo dõi.
Trung tá Lê Văn Thương, đội trưởng đội giáo dục, khẳng định: “Xem World Cup nhiệt tình nhưng lao động của phạm nhân không vì thế mà sa sút, thậm chí còn có phần tốt hơn”.
Trung tá Thương cho biết yêu cầu đầu tiên để được xem bóng đá là không được vi phạm nội quy lao động nên các phạm nhân mê bóng đá cố gắng lao động tốt, hoàn thành nhanh công việc để được về sớm tắm rửa, nghỉ ngơi chờ đến giờ xem.
Không khí cổ vũ, bình luận không khác mấy với ngoài đời nhưng riêng chuyện cá độ dĩ nhiên bị cấm tiệt. Các đội tự quản và từng phạm nhân đều phải cam kết, giám sát lẫn nhau.
Trong niềm say mê với trái bóng, vẫn còn những quy định riêng biệt để mỗi phạm nhân luôn ý thức về chiếc áo phạm nhân mình đang mặc. Nhưng đến khi trận đấu giữa Brazil và Bồ Đào Nha kết thúc, chúng tôi nhớ mãi tâm sự của phạm nhân Nguyễn Hùng Em: “World Cup trong đây rôm rả như trong xóm nhà trọ hồi ở Sài Gòn”.
Chỉ có 90 phút cho mỗi trận bóng không đủ cho Hùng Em và những bạn tù cảm thấy tháng ngày trong trại ngắn lại, nhưng có một điều chắc chắn họ cảm nhận: cuộc đời ngoài song sắt vẫn rất gần với họ.
Theo Tuổi Trẻ.