Trong mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày em dậy sớm từ 5h sáng, ngồi ôm eo anh, trên chiếc xe Dream chạy đã 10 năm, khám phá chợ hoa Nhật Tân, len lỏi trên con đường mòn dẫn ra đầm sen rộng mênh mông bạt ngàn lá.
Anh ạ,
Hôm qua em vui. Niềm vui nhẹ nhàng và giản dị. Làm gì em cũng làm cùng với anh. Đi đâu em cũng đi cùng với anh.
Em được khám phá chợ hoa Nhật Tân buổi sáng, được len lỏi trên con đường mòn dẫn ra đầm sen rộng mênh mông bạt ngàn lá, hoa và nắng, được thấy một góc Hồ Tây trong trẻo lúc ban mai từ phía con đường Lạc Long Quân đang ngổn ngang những vật liệu xây dựng, cát, đá, những búi dây điện chằng chịt mà lúc bình thường em chỉ muốn đi qua thật nhanh vì sợ cái ồn ã, khói bụi và ngột ngạt. Thay vào đó là con đường trải nắng, không khí trong lành tưởng như ngập cả mùi hương của những đóa sen nở sớm được bán ven đường. Mùi cây cỏ đẫm sương, ngai ngái mát chưa bị át bởi mùi xăng, mùi bụi, mùi mồ hôi…
Có lẽ, trong mơ em cũng chưa bao giờ tưởng tượng rằng sẽ có một ngày em dậy sớm từ 5h sáng, ngồi ôm eo anh, trên chiếc xe Dream chạy đã 10 năm, mới được sửa vì vài hôm trước còn kêu bành bạch, với một bó hồng và hoa sao mà em rất thích.
Anh à,
Hôm qua là ngày Báo chí Việt Nam. Nhưng là chủ nhật nên như ngày lễ tình nhân ấy, em lại được anh dẫn đi xem phim, đi ăn món mà em thích, đi đạp vịt… Khác hẳn với ngày Nhà báo những năm trước, khi không có anh, với những bữa liên hoan, tiệc tùng trong các nhà hàng có cửa kính, có điều hòa. Những điều mà em chưa bao giờ nghĩ đến trong ngày của các nhà báo. Có lẽ em là nhà báo đặc biệt và hạnh phúc nhất!
Người ta bảo giấc mơ thì đẹp, nhưng có nhiều thứ ở ngoài đời còn đẹp hơn mơ, anh nhỉ?
Anh vẫn bảo anh sống vô tư, chân thật, nhưng vẫn chưa đủ để hiểu một người hay xúc động và quá nhạy cảm như em. Em biết anh luôn sợ lúc nào đó sẽ vô tình làm em tổn thương vì sự vô tư ấy. Và không ít lần đó là nguyên nhân của sự tranh cãi giữa chúng ta.
Cũng như tối qua ấy, lúc em thì thầm hỏi “Anh có muốn mình luôn được ở bên nhau không?” thì thay vì câu “ừ” để thỏa mãn sự “lãng mạn” trẻ con của em, anh bảo “Nhưng mà không phải lúc nào cũng được thế đâu em, còn phải làm ăn nữa”. Hay như lúc ăn thịt nướng cuộn lá, em đã muốn bày tỏ tình cảm âu yếm bằng cách cuộn cho anh ăn thì anh lại bảo: “thôi em để đấy anh ăn xong cái này đã”.
Em biết sự lãng mạn của phụ nữ và đàn ông rất khác nhau và phụ nữ thì luôn phức tạp trong suy nghĩ cũng như cách thể hiện. Tuy vậy, nhưng anh hãy chiều em nhé, hãy để em thể hiện tình cảm với người yêu của mình một cách trọn vẹn. Đừng trách là “sao mỗi việc ăn mà em cũng muốn người khác nghe theo mình”, làm em cảm thấy hụt hẫng và chạnh lòng lắm. Em chẳng muốn khóc bù lu bù loa khi anh phê bình em về việc đó, nhưng chắc là em đã vụng về lắm, nên anh không biết em muốn quan tâm đến anh mà lại hiểu thành em ép buộc anh phải ăn theo cách mà em bảo. Lúc anh trách cứ, em đã rất xấu hổ. Nhưng sao anh không hiểu em hơn nhỉ? Con gái đâu phải cái gì cũng một cộng một là hai!
Dù có những lúc không thực sự bằng lòng nhưng em cũng muốn anh biết rằng: Em cảm ơn anh. Anh là người đã đưa em trở lại với những cảm nhận cuộc sống đã lãng quên. Những thứ cảm giác tinh khôi và trong sạch từ lâu đã bị sự xô bồ của cuộc sống làm cho hỗn loạn, bị sự u ám của nỗi buồn bao trùm lên, khiến cho tê liệt.
Hôm qua, cảm giác ấy thức dậy cùng em từ 5h. Nắng chiếu hoa vàng rực và tươi lấp lánh. Anh và em và hoa đi một vòng quanh Hà Nội vào sáng sớm. Thật không thể tin được!
Em mong sau này mình sẽ có cơ hội được chia sẻ cùng nhau những giây phút bình yên và cảm xúc mới mẻ như vừa rồi nhiều lần hơn nữa. Được không anh?
Em hiểu chúng ta cùng đang hướng tới một tương lai tốt đẹp, anh đang cố gắng để hiểu em nhiều hơn. Em cũng vậy, em sẽ cố gắng hạn chế tính nóng nảy và lắng nghe anh, để cả hai không phải buồn vì những chuyện linh tinh nữa, anh nhé?
“Ếch” của anh!