Đến khi em em sắp bị cái tâm bão ấy nuốt chửng vào trong thì em chợt nhận ra mình còn quan trọng với rất nhiều người, mình còn phải trả ơn rất nhiều người. Thế là cố sống, cố chết vẫy cánh thật mạnh để vượt qua bão tố.
Anh nè!
Tại sao em im lặng không trả lời điện thoại của anh? Tại sao em không nói gì trước những tin nhắn nhớ nhung yêu thương trên YM của anh kể từ ngày ấy: 20 - 5?
Vì hai điều mà anh biết rất rõ: hạnh phúc của anh và sự bình yên cho những người mình yêu thương. Vì một điều mà anh chưa hề biết đó là niềm tin trong em đã vụn vỡ tan tành khi tình cờ em biết anh nói dối em ngày cưới của anh. Em hiểu những suy nghĩ nằm sau lời nói dối cuối cùng ấy. Giọt nước tràn ly.
Sao vậy anh? Hình như 7 năm yêu nhau không đủ để anh hiểu hết em? Em đã bước đi và thậm chí còn nuốt nỗi buồn vào trong để vun đắp cho anh khi anh muốn đến với cô giáo, vậy sao anh cứ nói dối em mãi thế. Sao anh không sử xự khác đi để dù chia tay nhau thì hình ảnh của anh và tình yêu chúng mình sẽ luôn là tài sản tinh thần quí giá trên bước đường em phải đi tiếp. Tại sao ???
Anh ơi, hàng nghìn câu hỏi tại sao cuốn thành giông bão lôi em ngụp lặn trong đó, siết vào người đau như xẻ da cắt thịt.
Rồi vào ngày cái ngày cách đây 1 tháng, 2 ngày (ngày 20/5) - đám cưới anh. 6 giờ sáng, điện thoại em đã không còn vang lên nhạc chuông báo thức bài "Nothing gona change my love for you" - giờ đó chắc anh đang tất bật chuẩn bị đi đón dâu.
Khoảng thời gian anh đeo nhẫn cho cô giáo (em ước chừng) thì chiếc nhẫn anh tặng em cũng tìm được chỗ nằm lặng im vĩnh viễn dưới lòng sông Sài Gòn. Buổi tối, khi mọi người chúc tụng và nâng ly mừng anh thì em một mình trong quán cafe TN - nơi mình đã chia sẻ mọi thứ trên đời - uống ly bạc sỉu nóng cũng để chúc anh hạnh phúc.
Anh, một ngày vô cảm đến lạ lùng, ngày trong mắt bão.
Chỉ được một ngày thôi, rồi sau đó thì càng đau đớn, càng quay cuồng. Nhưng đến khi em em sắp bị cái tâm bão ấy nuốt chửng vào trong thì em chợt nhận ra mình còn quan trọng với rất nhiều người, mình còn phải trả ơn rất nhiều người. Thế là cố sống, cố chết vẫy cánh thật mạnh để vượt qua bão tố.
Anh nè! Đến hôm nay em bình yên rồi, mọi cảm xúc đã lắng dịu. Vậy anh cũng hãy sống vui và hạnh phúc nhé, đừng điện thoại hay nhắn tin cho em nữa. Trong rất nhiều điều mong ước của em lúc này chỉ còn một điều duy nhất liên quan đến anh là: em ước một ngày nào đó khi tình cờ gặp anh thì bên cạnh anh sẽ là một chú thiên thần nhỏ có khuôn mặt giống hệt anh - ngố ngố nhưng khi cười thì cực kỳ dễ thương.
Vì những điều tốt đẹp nhất anh nhé.
Chim sẻ.