19 tuổi

19 tuổi19 tuổi! Ta nghĩ đó là cái tuổi khá trẻ so với một đứa có tư tưởng và suy nghĩ hơi già như ta. Ừ, sống già dặn và suy nghĩ sâu sắc hơn một chút thì có gì sai.

Có lẽ do những thứ ta phải chịu đựng bao năm qua đã hình thành ra những tính cách như vậy: nội tâm và quá nhiều vỏ bọc.

Lại bắt đầu viết ra những điều nhảm nhí rồi đây! Ừm, ta cũng chẳng bận tâm. Chỉ muốn viết và viết những gì ta muốn thôi.

Xem nào, 19 tuổi nhưng ta từng muốn chết hai lần. Vậy có quá nhiều không nhỉ? Khờ khạo thật. Nhiều lúc con người ta cứ nghĩ chết là có thể kết thúc được tất cả, là không phải đối diện và nhận lấy sự tổn thương hiện tai. Nhưng thật sự họ có can đảm làm điều đó không? Không thể. Không đơn giản như ta nghĩ. Ta đã thử và đều thất bại cả.

Tận sâu trong lòng, ta căm ghét bản thân hơn bất kì ai khác, hơn bất kì thứ gì khác. Ta muốn mình có thể mạnh mẽ hơn nhưng sâu thẳm, ta biết mình chỉ là một kẻ yếu đuối và chỉ biết khóc khi gặp tổn thương. Cố vùi lấp, che đậy nó như những vết thương ghim chặt vào một trái tim quá mỏng manh bị tổn thương nhiều lần... Nhiều khi nằm một mình, ta nghĩ: "Nếu ngày nào đó ta thật sự biến mất, sẽ có những ai rơi nước mắt vì ta?" Có lẽ là không, chỉ như con đường thiếu đi một người, lớp học mất đi một học sinh... chỉ thế thôi.

Có đôi khi ta tự hỏi sao mình không can đảm một lần nữa, để kết thúc tất cả những việc này? Nhưng ta biết làm như thế là sai. Vì ta không muốn mình chỉ là một đứa đầu hàng trước số phận, ta khao khát có một cuộc sống tốt đẹp hơn bằng chính nghị lực của mình. Ừ, ta đang cố hết sức đây. Tự tạo cho mình một lối đi khác, lối đi đấy sẽ dẫn ta đến một con đường có đầy nắng và sự ấm áp của tình yêu thương thật sự!

Nếu những người phụ nữ như các cô lao công có thể làm việc giữa đêm khuya trong tình trạng lất phất mưa bay bởi vì gia đình họ thì tại sao ta lại đầu hàng trước số phận chứ? Ai cũng phải tập chấp nhận số phận của mình và cố gắng vượt qua nó. Đó là bài học mà ta đã học được suốt thời gian qua.

Suy nghĩ lại, cuộc sống cũng không quá bất công. Ta không có cha, không nhận được sự yêu thương của mẹ nhưng đổi lại ta có sự quan tâm của nhiều người khác. Không biết họ có thật lòng không, ta vẫn cảm thấy nó giả tạo và mù mờ làm sao... nhưng có nhiều người cũng đã đến với ta bằng cả chân tình.

Nói là nói vậy, cố tỏ vẻ kiên cường và chấp nhận như vậy vì những điều tồi tệ đã xảy ra quá nhiều lần và quá quen thuộc... nhưng ngày hôm nay... ta vẫn cảm thấy... cay mắt.

"Là một con thú" ư? Haha... không biết đây là lần thứ mấy ta nghe mẹ nói thế. Vậy mà ta lại không thể kìm lòng được nhưng cố chỉ nhìn mẹ bằng một ánh mắt đầy oán trách. Vì ta biết mình có cố gắng giải thích thế nào, có nói gì cũng chẳng thế thay đổi được. Lần đầu tiên ta đã phải cố cắn răng để không bật khóc... Vì ta đã tự nhủ với lòng rằng mình sẽ không bao giờ khóc trước mặt ai... nhất là mẹ!

Đôi khi ta suy nghĩ không biết mình đã làm sai điều gì mà bị đối xử như vậy. Ta không dị tật, không hư hỏng hay ngu ngốc. Ta được xếp vào những người xinh xắn nhất trong những lớp ta từng học... được cô khen ngoan hiền, lễ phép trước mặt mẹ... và trí thông minh cùng kết quả học tập, ta đều cố gằng hết sức để đạt loại khá giỏi. Nhưng tại sao, tại sao thế, tại sao mẹ lại không thể ủng hộ con được một lần... tại sao... tại sao vậy? Tại sao tất cả sự thương yêu mẹ đều giành cho một người khác không phải là con? Có phải vì con là một đứa con hoang... là một sai lầm của mẹ không? Mẹ trả lời con đi!

Lại bắt đầu rơi nước mắt rồi. Ngu ngốc thật! Có cố gắng gào thét bấy nhiêu thì cũng chẳng thể nào biết được câu trả lời khi mà ta không dám hỏi. Đừng đóng vai một kẻ chỉ biết ngã quỵ xuống mà khóc được không? Cười lên đi... rồi mọi chuyện sẽ qua thôi, dù đó chỉ là một nụ cười giả tạo. Không phải ta đã cười như thế suốt bao năm qua sao? Thôi nào, ta nghĩ mình không nên viết và suy nghĩ gì nữa. Cố tập trung vào làm nhiều việc đến khi thật sự mệt mỏi và nằm xuống thì ngủ được ngay... chỉ để không phải rơi giọt nước mắt nào nữa!

Cũng không hiểu tại sao ta lại không như ngày xưa... khi có những nỗi buồn tột độ, ta thường tìm đến các loại nước uống mà ta không hề muốn. Có lẽ do một lời hứa đối với một người dù giờ này ta không biết người ấy có nhớ hay bận tâm đến điều đó không. Nhưng hiện tại ta thật sự không muốn chạm tay vào chúng nữa. Đối với một đứa con gái mà khi buồn chỉ biết giải quyết bằng những loại nước uống như bia thì cũng không hay cho lắm phải không? À một sự thay đổi mà ta nghĩ là tốt...
Như thế nghĩa là ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi.


M.Tr.

Bài viết liên quan