Hôm nay, trước cơn giận dỗi của tôi với đứa con mình yêu quí, ba đã kể lại những điều về cách hành xử của Bà Nội.
Ba lại kể chuyện về bà Nội, người mà tôi luôn tôn kính nhưng không có dịp gặp mặt, vì bà Nội đã mất trước khi tôi được sinh ra. Chỉ ấn tượng trong đầu về bức ảnh họa của bà Nội trên bàn thờ. Mắt bà buồn da diết, sâu thẩm. Khuôn mặt chất chứa những nổi khổ nặng nề. Cuộc đời bà hiển hiện trọn vẹn trong bức ảnh đó. Có người trong dòng tộc đã từng nguyền rủa gia tộc nghèo vì bà Nội mất đi nhưng không để lại hình ảnh tươi tốt cho con cháu được hưởng. Trong tôi, hình ảnh của bà dần hình thành trong đầu tôi về số phận nghiệt ngã và chịu đựng của một đời người phụ nữ. Sinh thời bà Nội được mọi người yêu kính vì cách hành xử.
Ba nói ngày xưa cô hai là một đứa con gái ngổ nghịch, lúc nào cũng làm những điều trái ý với bà Nội. bà Nội dạy bảo mãi mà cô Hai vẫn không nghe lời, dù ở cái tuổi đã biết nhận thức đúng sai phải trái. Nhiều lần dạy bảo mà cô Hai không nghe, mọi người trong nhà chỉ thấy bà Nội ngồi khóc. Chứ không nặng lời chữi mắng hay roi vọt. Lúc đó ba hỏi Bà Nội vì sao lại khóc? Cô Hai là con mà, nếu nói không nghe thì dùng biện pháp mạnh chứ sao lại khóc cho khổ thân vậy?. Bà Nội nhỏ nhẹ khuyên dạy ba, nói rằng bà Nội buồn chuyện cô Hai không nghe lời thì ít, mà khóc là lo lắng cho cô Hai nhiều hơn. Trên đời này luật nhân quả nặng nề. Nếu Cô Hai đối xử với bà Nội như vậy thì ngày sau cô Hai sẽ nhận lại nhiều hơn. Tội là tội cho con cái không biết phân nặng nhẹ, gây nhiều nghiệp quả, sợ con cái phải gánh cái nặng nề. Bổn phận làm cha mẹ cố gắng che đở cho con. Nhưng cái ngày con cái lớn rồi, biết có còn để che chắn cho con được nữa không?.
Ba khuyên tôi nên bình tĩnh để dạy bảo con mình, đừng nóng nãy sinh ra nhiều mâu thuẩn lớn, con cái sẽ không tốt hơn mà còn trở nên khó dạy bảo hơn.
Tôi bổng sợ, sợ rằng những phẩn nộ của mình sẽ làm con cái mình mang tội. Vì tôi vẫn còn nhớ như in ngày Cô Hai đón nhận những lời phản kháng nặng nề của con cái, những đứa con không coi cha mẹ ra gì, mà còn lớn tiếng miệt khinh.
Sẽ cố kìm lòng mình lại và cố nghĩ cách dạy con trong hòa bình, nhân ái.