Giờ đây. Cả anh và anh ấy đều không ở bên cạnh em. Em cô đơn một mình giữa cuộc đời này. Nhưng anh biết không, em thấy lòng mình thanh thản.
Khi em ngồi lặng yên trong căn phòng nhỏ của mình để viết những dòng này, cho em và cho anh, cho cả anh ấy nữa, em đã tự lau khô những giọt nước mắt cho mình.
Em không thể cứ ngồi mà khóc bởi anh không thể là người lau nước mắt cho em. Em với lòng tự trọng và kiêu hãnh không cho phép mình tổn thương lần nữa. Anh ấy cũng sẽ không lau nước mắt cho em, bởi tình cảm anh ấy dành cho em không phải là tình yêu, chỉ là tình thương, tình bạn, tình đồng nghiệp. Anh ấy sẽ không đến khi em đau khổ nhất, bởi vì anh ấy muốn em mạnh mẽ và tự vượt qua tất cả. Anh ấy không thể đến với em, ở bên em nên có lẽ điều anh ấy làm là đúng. Khi anh ấy có người yêu, rồi lấy vợ, anh ấy đâu thể dành thời gian cho em được nữa.
Em vẫn không nghĩ mình đã sai lầm. Khi em yêu anh, suốt 5 năm dài, em đã yêu anh hết lòng, đã dành tất cả tâm hồn, trái tim, suy nghĩ cho anh. Nhưng rồi tình yêu đó đã tan biến một cách từ từ bởi những mệt mỏi, áp lực, bởi sự trẻ con của cả hai, bởi những lần nín nhịn giờ dồn nén lại và bung ra đến mức không cách nào giải quyết nổi. Chúng ta đã mất nhau bởi tình yêu còn quá trẻ dại. Có những điều rất quan trọng với em, nhưng anh lại không quan tâm. Anh biết những lo lắng của em, nhưng anh lại không làm gì, hay không thể làm gì để giải quyết nó. Cứ thế, em đã không còn tình yêu, em mệt mỏi, và em đã quên những lời em hứa.
Em yêu anh ấy, cũng giống như trước đây đã từng yêu anh, dành tất cả trái tim, tâm hồn, suy nghĩ để hướng về anh ấy. Nhưng chỉ khác một điều, tình yêu ấy đơn phương và vô vọng. Chẳng có lý do gì để bao biện cho tình yêu này của em. Ngày em phản bội lại lời thề, em đã rất đau khổ và dằn vặt. Biết bao đêm em đã khóc. Em khóc vì đã lừa dối anh. Và khóc vì anh ấy không hề yêu em, chỉ đến với em để giải tỏa những căng thẳng, bức bí. Em biết không hy vọng được gì ở anh ấy, em biết anh ấy sẽ không bao giờ mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho em. Nhưng em đã không dứt bỏ được.
Cuộc đời công bằng lắm anh. Em đã nhận được sự trừng phạt để được thanh thản. Bây giờ, khi chia tay anh, em chẳng có gì trong tay hết cả. Một con người thể trạng yếu đuối, lắm bệnh nhiều tật; hai bàn tay trắng bơ vơ nơi thủ đô đất chật người đông, một tương lai quá nhiều khó khăn thử thách... Cả anh và anh ấy đều không ở bên cạnh em. Em cô đơn một mình giữa cuộc đời này. Nhưng anh biết không, em thấy lòng mình thanh thản.
Em sẽ không quay lại với anh đâu, dù anh vẫn luôn muốn như thế, bởi vì em biết, dù yêu em đến đâu, anh cũng không thể quên và tha thứ cho em hoàn toàn. Bóng đen của sự phản bội, lừa dối sẽ không bao giờ cho phép ta được hạnh phúc trọn vẹn. Đâu có chắc được rằng, khi cuộc sống gặp khó khăn anh sẽ quên được hoàn toàn những tháng ngày đen tối này.
Anh ấy cũng sẽ không đến với em đâu. Bởi anh ấy không yêu em, hay bởi một lý do nào khác nữa, có thể cũng giống anh, không chấp nhận được việc em đến với anh ấy không còn vẹn nguyên con gái. Mà cho dù đến được với anh ấy, hạnh phúc với em cũng không thể trọn vẹn, bởi vì anh ấy cũng như anh, cũng là một người đàn ông với những ích kỷ rất riêng.
Với em, sự giải thoát duy nhất là đi thật xa và làm lại từ đầu. Xa anh và xa cả anh ấy. Em sẽ đau khổ đến tận cùng nhưng khi không còn gặp hai người, em sẽ dần nguôi ngoai. Còn bây giờ, có ngày nào em được thanh thản đâu anh. Tình yêu tuyệt vọng khiến em cô đơn, đau khổ. Nhưng em lại không thể quay về để lấp đầy nỗi cô đơn bằng một tình yêu đã nguội lạnh. Em không có chỗ nào để đi.
Cả anh và anh ấy, người em đã yêu và người em đang yêu, em không thánh thiện đến mức cầu mong hai người được hạnh phúc. Em chỉ mong em tìm được hạnh phúc thôi. Nhưng mọi thứ đã xa vời và quá khó khăn với em mất rồi...
CA.