Có lẽ Trang chẳng bao giờ nhận ra những chiều mưa lặng lẽ trên đường Nguyễn Chí Thanh, nghe mưa ngọt ngào trên tóc, có một người vẫn đạp xe theo, thong thả, nhẹ nhàng.
Vậy là cuối cùng Trang cũng đi. 09.09.08, một ngày bình thường giống như bao ngày.
Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về ...
Bao nhiêu năm quen nhau, biết bao lần Vũ muốn hỏi. Không biết Trang còn nhớ một sớm mai nào chạy bộ cùng nhau bên hồ Xuân Hương, rồi mua dâu tây ăn chung. Lúc đó mình học lớp 5. Đó là lần đầu tiên trong đời Vũ được ăn dâu. Vị ngon ngày đó giờ chẳng còn nhớ được, chỉ biết rằng rất ngon, ngon không gì so sánh nổi. Cảm giác đó không cách nào tìm lại, để những ngọt ngào còn vương mãi trong kỷ niệm.
Bao nhiêu năm quen nhau. Có lẽ Trang chẳng bao giờ biết những buổi trưa đạp xe thật chậm trên đường Hồng Bàng vẫn có Vũ bên cạnh. Gió thổi nhẹ, lá dầu rơi êm ả, lặng yên nghe nắng xao động trên cao.
Có lẽ Trang chẳng bao giờ nhận ra những chiều mưa lặng lẽ trên đường Nguyễn Chí Thanh, nghe mưa ngọt ngào trên tóc, có một người vẫn đạp xe theo, thong thả, nhẹ nhàng. Không muốn làm khuấy động những giây phút riêng tư của một người, chỉ từ xa lặng ngắm một bóng hình ưu tư trong gió.
Mãi sau này Vũ vẫn có thói quen đạp xe lang thang trong những chiều mưa, không mặc áo mưa, chỉ để nghe nước mưa lèn qua kẽ áo, thì thầm về một mùa mưa đã xa rồi.
Bao nhiêu năm quen nhau. Trang còn nhớ hay đã quên tối Trung thu năm lớp mười cùng nhau đến trường. Lúc đó Vũ đi xe đạp chưa vững, không chở Trang được, phải nhờ Trang chở đi. Lúc về lại luýnh quýnh làm mất một chiếc giày. Vũ ngồi đằng sau, nghe hương thơm nhẹ nhàng trên tóc mà thấy lòng xốn xang.
Bao nhiêu năm quen nhau. Trang còn nhớ những tháng ngày còn học quân sự năm nhất. Chiều chiều Vũ vẫn đợi Trang cùng về. Trang còn nhớ buổi tối nào Trang nhờ Vũ đưa quay lại Trung tâm giáo dục quốc phòng, cuối cùng lại ngồi trên ghế đá nói chuyện đến tận khuya, về cuộc sống, về ước mơ, về tình yêu. Lúc đó Vũ nhận ra rằng Trang lúc nào cũng nhìn xa thật xa, xa thật xa. Cho dù là Vũ hay Lâm cũng không thể lọt vào trong tầm mắt ấy.
Bao nhiêu năm quen nhau, những vui buồn đó sao có thể viết hết thành lời.
Bao nhiêu mùa mưa qua?
Bao nhiêu mùa nắng qua?
Em còn nhớ, hay em đã quên ......
Trang còn nhớ bài thơ Vũ làm tặng cho Trang không?
Em có nghe xuân về trên phố nhỏ?
Những chồi non tỉnh giấc cuối đông dài
Em có nghe tiếng lá đùa với gió,
Có nghe trời buồn, vương những hạt mưa bay?
Em nhớ chăng những tia nắng vội vàng
Những ngày mình quen nhau, trời vẫn mưa bất chợt
Em có biết, bên hiên nhà thổn thức
Có một người vẫn mãi đợi chờ em
Có một người vẫn mãi đợi chờ em
Vẫn thầm mong em một ngày trở lại
Dù chỉ một lần, anh còn được thấy
Nụ cười em, như khoảnh khắc đầu tiên
Vũ không phải là người trong bài thơ, Vũ không yêu Trang và Vũ không chờ đợi. Hai đứa mình quen nhau từ hồi tiểu học, cũng chẳng có được khoảnh khắc đầu tiên. Nhưng có lẽ những cảm xúc ngày xưa đã trở thành hiện thực. Có lẽ những chiều mưa bất chợt của những ngày tháng sau này, Vũ chỉ có thể nhìn thấy Trang trong hoài niệm. Có lẽ một chiều nào đó lặng lẽ bên hiên nhà, Vũ sẽ phải thổn thức nhớ về một người con gái của những mùa mưa đã trôi qua.
Bây giờ, Vũ chỉ có thể nhẹ nhàng nói lời tạm biệt. Không biết có một sớm mai nào, trong nắng ấm, lại thấy Trang mỉm cười chào bạn Vũ, má lúm đồng tiền một bên, tóc bím, làn da ngăm đen, chiếc áo xanh cùng đôi giày nhỏ xinh của bé Lọ Lem.
Giống như một sớm mai nào đã xa, xa lắm rồi...
Đ.C.D.T.V