Mẹ bỏ con đi từ khi con còn bé xíu, ở cái tuổi còn cần lắm vòng tay của Mẹ. Nhưng Mẹ đã kịp để lại cho con những người Mẹ thứ hai tuyệt vời. Đó là các chị của con, là con gái của Mẹ đó.
Con không may mắn được sống trong tình thương của Mẹ nhưng bù lại các chị đã hết lòng hy sinh vì hạnh phúc của con.
Từ những ký ức chắp nối của một đứa trẻ cũng đủ giúp con nhận ra tình yêu thương vô bờ của các chị dành cho con. Các chị luôn làm mọi thứ tốt nhất để bù đắp cho những thiệt thòi của đứa em bé bỏng này. Con luôn nhận được mọi sự ưu ái đặc biệt từ mọi người trong gia đình. Ở cái làng quê nghèo khó ấy, trẻ con lớn lên tự nhiên như cây cỏ vì người lớn quá bận cho việc mưu sinh. Để kiếm được cái ăn người ta quanh năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời nhưng cũng chỉ là những bửa khoai, bửa sắn qua ngày. Vào lớp 1, lớp 2 thì ngoài 1 buổi đến trường buổi còn lại phải ra đồng, ra rẫy kiếm miếng ăn. Từ tỉa đậu, tỉa bắp, làm cỏ thậm chí mót lúa, mót khoai...Là trẻ con nhưng cũng phải làm những việc của người lớn. Nhưng riêng con, con không phải làm những việc ấy. Đến mùa con cũng ra đồng nhưng chỉ để xem mọi người gặt lúa, việc của con đã có các chị làm thay. Hằng ngày còn được các chị thay phiên nhau đưa đón đi học vì các chị không nỡ nhìn con phải dang nắng hay dầm mưa dù tất cả các bạn con đều thế. Rồi khi các bạn trong xóm lần lượt phải nghĩ học để kiếm ăn thì con vẫn được đến trường. Lúc này con đã có thể lên rẫy, ra đồng làm việc như mọi người nhưng con ko cần hy sinh việc học như các bạn. Có được miếng ngon, cái quần áo đẹp các chị đều nhường hết cho con. Vòng tay các chị gần như phủ chín cuộc đời con cho đến bây giờ.
Lớn hơn một chút thì các chị lần lượt đi học, đi làm xa nhà, con ở nhà với Cha. Tuy xa nhà nhưng các chị luôn lo lắng chu toàn cho con, từ những cái nhỏ nhặt nhất các chị đều nhớ mua về như dầu gội, xà bông đến giày dép, quần áo. Tuy con không được như bạn bè nhưng con hãnh diện lắm vì đó là thành quả lao động là sự hy sinh các chị dành cho con.
Khi con vào đại học gánh nặng lại đè lên vai các chị nhưng không ai đồng ý cho con đi làm thêm. Mọi người muốn con có thời gian tập trung học tập, mọi người sợ con vất vả. Đi học xa nhà nhưng con hầu như không phải lo lắng gì cả. Từ cơm nước đến đi lại đều có các chị chu toàn.
Đến giờ này khi con sắp bước vào tuổi 30 thì các chị vẫn chăm con như chăm đứa em gái bé ngày nào. Vẫn tự tay nấu những món con thích, vẫn hy sinh nhu cầu bản thân để cho con được sung sướng, vẫn giữ thói quen nhường nhịn mọi thứ cho con để con được đầy đủ. Gần 30 người ta đã có 1 gia đình riêng với những đứa con thì con vẫn sung sướng trong vòng tay của chị. Khi mỗi sáng chị vẫn dậy nấu bửa sáng cho con, khi đêm về mà con bất chợt thèm gì đó chị vẫn sẵn sàng đi tìm về cho con. Khi con không khỏe thì các chị mỗi người một cách chăm sóc cho con dù ai cũng bận bịu với gia đình riêng với những đứa con yêu quý. Các chị vẫn đích thân đưa con đi bác sĩ, tự tay đi tìm mua những thức ăn bổ dưỡng, tự tay nấu nướng những món ấy bồi dưỡng cho con dù con có thể tự làm tất cả mọi thứ...
Còn nhiều lắm những điều từ nhỏ nhặt đến to lớn mà các chị đã làm cho con, đã hy sinh vì con nhưng con chẳng thể nào nói một tiếng cám ơn đến các chị. Một lời yêu thương tưởng đơn giản mà sao khó nói thành lời. Con mượn bài viết này gửi đến các chị của mình đến các con gái của Mẹ lời biết ơn từ biết ơn từ đáy lòng con. Cám ơn Mẹ đã sinh ra các chị, đã cho con những người Mẹ thứ hai. Cám ơn các chị đã hy sinh quá nhiều thứ cho em có được hôm nay.
M.Y.