Những điều tôi nhận ra từ cuộc sống

Những điều tôi nhận ra từ cuộc sống 21 tuổi: Tôi biết mình không chỉ có một bà mẹ mà có tới hai bà mẹ. Điều đó trên cả tuyệt vời nhưng tôi lại rất lúng túng không biết nên xử sự như thế nào cho đúng.

5 tuổi : Tôi biết rằng ông nội không hề thích tôi nhưng tôi lại luôn hào hứng mỗi khi bố hứa cho tôi về quê nội chơi. Cũng năm ấy tôi bắt đầu vào lớp Một, và điều tôi nhận ra đầu tiên là Mẹ không hiện diện trong suy nghĩ của tôi dù cho bố bảo mẹ rất yêu tôi.

6 tuổi : Tôi không còn khóc tủi thân khi mẹ không bao giờ đưa đón tôi tới lớp như những bạn cùng lứa. Tôi cười nhiều về dễ dàng hoà nhập với những "đồng minh tự nhiên" mà tôi có. Và tôi hiểu rằng, mẹ cần được dành cho bà nội nhiều hơn tôi vì bà luôn đau ốm và bà cũng già rồi, điều ấy khiến bà cần mẹ nhiều hơn tôi.

7 tuổi : Tôi nhận ra rằng bố khéo tay y như con gái. Từ việc khâu vá, bếp núc bố đều đảm nhiệm hết. Và tôi chợt nhận ra, bố không chỉ là bố mà còn là Mẹ - một bà Mẹ trên cả tuyệt vời.

10 tuổi : Tôi học được rằng nếu tôi muốn làm mình vui lên thì tôi nên làm ai đó phì cười.

12 tuổi : Mặc dù rất khó khăn để hoà nhập vào môi trường sống mới. Nhưng tôi phải chấp nhận rằng tôi không còn bố bên cạnh và chỉ có mình tôi phải tự cố gắng hết sức cho chính mình.

15 tuổi : Tôi hiểu rằng khi mình mỉm cười và vẫy tay với một người lạ, họ cũng sẽ mỉm cười và vẫy tay chào lại.

18 tuổi : Tôi ý thức được rằng tôi không còn là một đứa trẻ và tôi phải có trách nhiệm với tất cả mọi hành động, mọi lời nói của mình. Tôi cũng ý thức được rằng, dù có một ai đó nói xấu mình, chơi đểu sau lưng mình thì mình cũng không vì thế mà gục ngã. Phải đứng dậy đi tiếp và mỉm cười.

19 tuổi : Tôi nhận ra rằng, im lặng bên cạnh một người bạn đang buồn còn tốt hơn là tìm cách nói để an ủi người đó.

20 tuổi : Tôi học được cách lo lắng và chăm sóc cho một người khác thật khó khăn nhưng cũng thật tuyệt vời.

21 tuổi : Tôi biết mình không chỉ có một bà mẹ và có tới hai bà mẹ. Điều đó trên cả tuyệt vời nhưng tôi lại rất lúng túng không biết nên xử xự như thế nào cho đúng. Và tôi nhận ra rằng không dễ thể hiện tình yêu với mọi người dù tôi rất yêu họ. Điều đó khó khăn hơn tôi tưởng.

22 tuổi : Tôi biết sống cho mình và cho những ước mơ của mình hơn. Một cách mạnh mẽ, tôi luôn tin rằng những cố gắng của mình dù không được đền đáp xứng đáng thì nó cũng không khiến mình phải ân hận vì mình chưa bao giờ cố gắng, và luôn tự tin với chính mình dù cho mình sở hữu không ít những khiếm khuyết. Điều này khiến mình mạnh mẽ hơn và suy nghĩ tích cực hơn.

 23 tuổi  : Tôi có một việc làm mà nhiều người mơ ước được ngồi vào vị trí ấy. Tôi cũng nhận ra rằng khi xã hội càng phát triển thì sự chênh lệch giữa người giàu và người nghèo càng khác biệt. Tôi thấy thương hơn bà mẹ và hai cô em gái nhỏ của mình. Dù đang ở độ tuổi dậy thì nhưng tóc của em tôi luôn khét nắng vì cuộc sống của mẹ và của hai em còn quá khó khăn.

 25 tuổi : Tôi ngày càng khó chịu với ngay chính bản thân mình vì một số điều tôi hoạch định đã không diễn ra như mong muốn. Nhưng tôi đã biết tha thứ cho mình để tôi có thế bắt đầu những dự định mới, để tôi được tự do trong chính “nhà tù” tôi tự xây nên. Tôi yêu nhiều người, yêu chính bản thân tôi, và yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết…


Thu Trang.

Bài viết liên quan