Phớt tình, tình theo

Phớt tình, tình theoKhi anh im lặng dù em đã cố thử níu kéo nhưng chẳng được gì. Để rồi, em đã tự quyết định - không tiếp tục đi trên con đường có anh.

Em đã quyết định rẽ vào một con đường khác, để cho mình cơ hội mới. Và khi em đã bắt đầu quen với cơ hội mới, và nói một cách tàn nhẫn là em chẳng còn nhớ tí tẹo gì tới anh... thì anh lại xuất hiện.

Giá như anh đừng dùng cái kiểu lập luận nửa vời, đừng trách móc em như là một kẻ phản bội, vì thực tế, em chẳng gây tổn hại gì cho anh, em đã chẳng làm gì sai, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên, thì có lẽ em chẳng ghét anh, mà chỉ đơn giản là em đã quên anh.

Giá như anh đừng im lặng trong suốt một tháng trời, rồi trở lại xem như không có chuyện gì xảy ra, thì có lẽ em vẫn rẽ vào con đường kia, nhưng khác một điều, em sẽ nói hết suy nghĩ của mình cho anh biết.

Thực tế, em đã chọn cách im lặng vì chẳng có gì để níu kéo.

Thực tế, em đã im lặng ngồi nghe anh lảm nhảm, dù bạn em nó bảo "mày phải nói gì đi chứ, sao hiền thế?'

Thực tế, em chẳng muốn hơn thua, em chẳng muốn lằng nhằng, vì em đã quyết định không đi trên con đường có anh.

Quyết định thì không bao giờ thay đổi, dù mai này có khi em lại quyết định rẽ vào một con đường khác đi chăng nữa, thì đương nhiên em sẽ không rẽ vào con đường cũ, nơi mình đã đi qua.

Kim Tien.

Bài viết liên quan