Người đời thường có câu "Cái gì cũng có cái giá của nó” phải không anh? Nghe thì có vẻ chua chát và đắng cay quá - nhưng nó lại là sự thật. Duyên số đưa đẩy khiến chúng ta gặp nhau, trong hoàn cảnh vô cùng hoàn cảnh - anh thì đã có vợ và một con gái, em thì sắp cưới.
Anh là một người đàn ông tốt, luôn chăm lo cho gia đình và vợ con.
Em là một người phụ nữ chung thủy và khá nghiêm khắc với bản thân.
Vậy mà chúng ta ùa vào nhau, chia sẻ thông cảm, thương nhớ nhau và rồi yêu nhau.
Dù vẫn biết rằng làm như vậy là sai , là có lỗi với những người thân yêu, là trái với lương tâm. Nhưng em và anh vẫn không thể thắng nổi trái tim mình, vẫn yêu và đến bên nhau.
Thời gian trôi qua, việc gì đến cũng sẽ đến. Vợ anh muốn có con thứ 2, anh chiều vợ và thấy cũng nên có thêm một đứa con để gắn kết gia đình vợ chồng hơn.
Vợ anh không được khỏe lắm - nên khi mang bầu, cô ấy được anh và gia đình nâng niu, chăm sóc.
Và thật không may cho em, em yêu anh và cũng có bầu với anh trong thời gian đó. Nhưng em khác với vợ anh, em chỉ có một mình, tự em phải chăm sóc mình.
Từ trong sâu thẳm cõi lòng, em ước ao được làm vợ anh - dù chỉ một giây thôi, nhưng không thể làm gì để thay đổi, vì em cũng là người phụ nữ tốt, em không muốn đánh đổi lấy hạnh phúc của ngừoi phụ nữ khác.
Em đang ngậm ngùi và phải trả giá cho thứ tình cảm được gọi là có duyên nhưng không có phận kia của anh và em.
Em biết anh yêu em lắm, cũng lo lắng cho em nhiều, nhưng thật trớ trêu, anh không thể bên em lúc em cần anh, lúc em buồn, cô đơn cũng như ốm đau. Âu cũng là cái giá.
Anh phải sống với cái hiện tại của anh - là dành thời gian bên cạnh vợ và con của anh. Hoàn cảnh nó bắt anh phải vậy, em biết.
Tim em rên lên từng cơn đau như ai châm, ai chích, em tự an ủi mình rằng anh vẫn luôn từ xa lo lắng và yêu em.
Ước gì em được làm vợ anh - để em được nấu cho anh bữa ăn sáng.
Ước gì em được làm vợ anh - để em được chờ đợi anh trong bữa cơm chiều.
Ước gì em được làm vợ anh - để em được anh hôn em mỗi sáng anh đi làm.
Ước gì em được làm vợ anh - để em được anh bên em mỗi khi em ốm đau.
Giật mình em tỉnh giấc khi cơn đau đến, đã hết thuốc gây tê. Em đang trong bệnh viện để giải quyết cái thai trong bụng. Nó là con của anh nhưng điều ước của em sẽ không bao giờ thành sự thật, nên em đành bỏ con đi.
Em lại bên anh, lại yêu anh và em lại ước gì…
Diệu Anh.