Cuộc sống chính là quá trình không ngừng thu nạp rồi lại buông đi, để sau cùng chỉ còn lại một thứ: Sự đơn giản, thoải mái. Cảnh giới trí tuệ cao thâm chính là biến cái phức tạp thành cái giản đơn.
“Giản dị là công phu của thiên tài”
Chuyện kể rằng, khi Steve Jobs trở thành tỷ phú triệu đô vào năm 27 tuổi, một phóng viên ảnh đã phát hiện một điều rất thú vị: Căn phòng của ông cực kỳ đơn giản, hầu như không có đồ đạc nội thất gì trong nhà. Steve Jobs nói: “Tôi chỉ cần một chiếc cốc uống nước, một chiếc đèn và một máy phát nhạc mà thôi”.
Steve Jobs có phong cách tối giản, mặc quần áo đơn giản, ở trong một căn phòng đơn giản, sống một cuộc sống đơn giản. Đây cũng chính là phong cách thiết kế của Apple, nó bắt nguồn từ chính phương thức sống của Steve Jobs.
Sự đơn giản trên bề mặt này tiềm tàng sức mạnh to lớn bên trong. Steve Jobs cũng nói: “Đơn giản có thể khó khăn hơn là phức tạp: Bạn phải nỗ lực thật nhiều trong việc giữ suy nghĩ gọn gàng để đạt được tới sự đơn giản. Nhưng cuối cùng nỗ lực đó đáng giá bởi một khi bạn tới được đó, bạn có thể di chuyển được cả núi non”.
Thoát khỏi nhà tù vật chất
Một người có được nhiều hơn những gì bản thân mình cần thì được cho là giàu có về vật chất. Khi con người giàu có, họ bắt đầu coi trọng vật chất và dần tự nhốt mình trong cái thế giới vật chất tù túng đó. Khi một người bị trói buộc quá nhiều bởi những thứ bên ngoài, họ dần đánh mất đi khả năng sáng tạo, mất đi khả năng khai phá sức mạnh và trí tuệ tiềm ẩn trong bản thân.
Thực tế là, những thứ cần thiết để đáp ứng nhu cầu cuộc sống của con người rất là đơn giản, ví như không khí, lương thực, quần áo và ngủ nghỉ. Kỳ thực, chúng ta chỉ là vị khách qua đường của thế gian, đồ đạc có nhiều không chỉ chiếm mất thời gian và không gian mà còn khiến cho tâm thái thêm phiền não, đánh mất chính mình. Người tự do thì ở nhà tranh mái lá, còn nô lệ thì lại ở nhà đá tường xây.
Bởi thế, người có cảnh giới tinh thần càng cao thì càng dửng dưng với nhu cầu theo đuổi cuộc sống vật chất xa hoa.
Buông bỏ phức tạp xa hoa, bồi đắp trí tuệ an tĩnh
Kỳ thực, cuộc sống rất đơn giản: Tim đập thì sống, tim ngừng thì chết. Con người cả đời cũng chỉ là có hai thứ: Sống và Chết. Nhưng rồi có kim tiền, quyền lực và địa vị, khiến cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản mà dần trở thành khó khăn phức tạp, xa rời chân lý.
Một người sống phức tạp ắt sẽ phiền não, ở đời đâu đâu cũng thấy người phiền não. Điều đó nói lên vấn đề gì? Chính là người sống càng đơn giản thì càng có cảnh giới trí tuệ cao thâm. Cổ nhân thường nói: “Đại trí nhược ngu“, người càng thông minh thì lại càng tỏ vẻ khờ khạo, còn người khờ khạo lại tỏ vẻ cao thâm, phức tạp.
Có thể nói, một người theo đuổi cuộc sống đơn giản thì dù họ không phải là nhà triết học thì cảnh giới tư tưởng của họ cũng không khác nhau là mấy. Einstein nói: “Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất”.
Người muốn một cuộc sống đơn giản cần phải an định từ trong ra ngoài, cần một trái tim tự do muốn thoát khỏi phiền não do cuộc sống phức tạp tạo ra.
Đây chính là cảnh giới tối cao trong câu nói: “Đại đạo tối giản”.
Nguồn: DKN.tv