Không những làm việc tốt mà anh còn rất nhiệt tình chỉ dạy những nhân viên mới. Có rất nhiều nhân viên trong xưởng hiện nay là “học trò” của anh. Hoàng Dương vốn thích ổn định, anh không giỏi tính toán làm ăn chỉ muốn dựa vào tay nghề để kiếm ăn.
Sau đợt tết, trời đột nhiên trở lạnh, rét đậm rét hại, mẹ già ở quê của Dương đổ bệnh nặng.
Nghe tin này Dương vô cùng lo lắng, vội vàng xin ông chủ cho nghỉ 4 ngày để về thăm mẹ, nếu tình trạng ổn hơn, anh hứa sẽ quay lại ngay.
Ông chủ có vẻ không vui nói:
“Anh Dương, anh đang làm khó tôi đấy à? Vài ngày nữa có một khách hàng lớn đến thăm xưởng, cần phải có người đưa họ đi tham quan và giải thích các quy trình. Tôi đã lựa chọn anh cho nhiệm vụ khó khăn này, nếu để tuột mất khách hàng này anh có chịu được trách nhiệm không?”.
Ảnh minh họa
Nghe những lời này Hoàng Dương vô cùng tự hào nói với ông chủ,
“Ông chủ, ông đừng lo, trong suốt mấy năm qua tôi đã dạy được Hà và Khang, tôi tin chắc rằng họ hoàn toàn có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ này thay tôi. Hơn nữa tôi chỉ xin nghỉ 4 ngày, khách hàng cũng 3 ngày sau mới đến, tôi nghĩ tôi có thể về kịp. Mẹ tôi năm nay cũng gần 80 tuổi rồi, chẳng biết khi nào mà rời xa tôi vì thế ở bên mẹ được ngày nào thì trân trọng ngày đó. Những năm gần đây tôi rất ít khi xin nghỉ, tôi nghĩ ông chủ cũng thấy điều đó”, ông chủ nhà máy mặc dù nét mặt không vui nhưng vẫn đặt bút ký.
Hoàng Dương nhanh chóng thu dọn đồ đạc trở về quê, nhìn mẹ già nằm thoi thóp trên giường anh vô cùng đau lòng và xấu hổ vì không ở bên cạnh chăm sóc mẹ già.
Trong những ngày này, ông chủ nhà máy thường xuyên gọi điện cho Dương nhưng không phải hỏi tình hình mẹ anh mà hỏi bao giờ anh quay trở lại vì quá vội vã nên Dương chỉ đành nhờ chị gái về chăm sóc mẹ rồi tiếp tục quay lại với công việc. Nhưng vì không mua được vé nên Dương trở lại nhà máy muộn 1 ngày.
Ảnh minh họa
Khi Dương về đến xưởng, khách hàng đã đến nhà máy và đang đi thăm quan nhà máy với Hà và Khang.
Ông chủ nhà máy nhìn thấy Dương mồ hôi nhễ nhại bước vào trong xưởng nhưng nhìn anh với sắc mặt rất khó coi. Khi khách hàng hỏi rằng có thể cải thiện quy trình này và giảm 2% chi phí vật liệu không, Hà và Khang đều trả lời rất nhanh có thể.
Ông chủ cũng nhanh chóng tiếp lời:
“Có thể, có thể, chúng tôi làm được, hãy tin ở chúng tôi. Những nhà máy khác không thể làm được nhưng chúng tôi có thể nên ông đừng lo”, nghe thấy những lời này Dương ngay lập tức nói: “Ông chủ, không thể được, ông có thể giảm vật liệu xuống nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng chịu sức bền của sản phẩm”.
Khi khách hàng rời khỏi nhà máy, Dương vẫn nhất quyết thuyết phục ông chủ rằng làm như thế không được nhưng bị ông chủ bác bỏ, thậm chí ông chủ còn buộc tội Dương không hiểu về kỹ thuật và tay nghề kém.
Sau đó ông chủ không hài lòng, nói rằng Dương đến công ty muộn 1 ngày và phạt anh 1 triệu và giảm 20% tiền thưởng tết. Nghe thấy những lời này không chỉ Dương mà những nhân công khác trong nhà máy đều cảm thấy bất công cho Dương.
Dương theo ông chủ vào văn phòng và xin ông chủ đừng trừ 20% tiền thưởng tết của anh vì mẹ già vừa nhập viện nên anh cần rất nhiều tiền.
Nhưng ông chủ không đồng ý thậm chí còn dọa đuổi Dương vì cho rằng những người khác làm tốt hơn Dương và anh không còn phù hợp với nhà máy nữa. Ông chủ nói nếu Dương không làm được phương án cải thiện thì anh cứ chuẩn bị cuốn gói đi.
Ảnh minh họa
Khi trở về nhà Dương đã gọi điện cho khách hàng và nói với khách hàng rằng quy trình sản xuất không thể thay đổi được vì nếu thay đổi sản phẩm sẽ rất thiếu sót và trở thành 1 sản phẩm lỗi vì thế anh mong khách hàng suy nghĩ kỹ trước khi hợp tác với nhà máy của Dương.
Không ngờ khách hàng ngay lập tức gọi điện lại cho anh và nói rằng, họ thử cách để cắt giảm nguyên liệu rất nhiều lần và cảm thấy điều này là bất khả thi.
Khách hàng cũng nói với Dương:
“Từ lâu tôi đã muốn xây dựng một xưởng sản xuất, sản xuất các sản phẩm của riêng mình và tôi sẽ không phải chịu sự chi phối của người khác trong tương lai. Anh hãy đến để giúp tôi thành lập xưởng này, anh làm giám đốc xưởng, tôi trả cho anh 40 triệu tiền lương mỗi tháng. Anh được quyền quyết định mọi thứ, miễn là anh thấy hợp lý, tôi sẽ hỗ trợ anh hết mình vì tôi tin ở anh”.
Dương vô cùng bất ngờ với lời đề nghị này, không còn gì để mất anh ngay lập tức bắt tay thành lập nhà máy với khách hàng.
Ông chủ mới cũng giúp anh bù lại số tiền mà anh bị phạt.
Dương cũng mang thêm nhiều người học trò thân cận đến xưởng mới.
Họ làm việc với nhau rất ăn ý, những hợp đồng kinh doanh được chuyển sang chỗ Dương, còn ông chủ của anh thì bị thất thoát hàng trăm triệu đồng vì những hợp đồng mua bán theo kiểu cắt giảm nguyên liệu dẫn đến sản phẩm bị lỗi.
Ảnh minh họa
Câu chuyện này dựa trên 1 câu chuyện có thật, nó cũng chứng minh cho chúng ta thấy, ông trời không tuyệt đường sống của ai bao giờ cả. Nếu bạn có tâm với nghề thì chắc chắn bạn sẽ tìm được người giúp đỡ, và cũng đừng vì những lợi ích trước mắt mà đánh mất đi lương tâm nghề nghiệp.
Nguồn: DKN