Jennifer Pan, một cô gái người Canada gốc Việt lớn lên trong một gia đình gia giáo, nề nếp. Ngay từ nhỏ, cô đã tạo được ấn tượng tốt đẹp khi là một học sinh ngoan giỏi. Cô bắt đầu học chơi piano khi mới 4 tuổi.
Ngoài ra, cô còn là một vận động viên trượt băng nghệ thuật và nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ trở thành nhà vô địch Olympic. Thật không may, cô đã sớm phải từ bỏ ước mơ làm vận động viên vì bị giãn dây chằng đầu gối và phải ngừng chơi trượt băng.
Không được trượt băng, Jennifer tập trung vào chuyện học hành. Bố mẹ cô luôn mong đợi sự hoàn hảo từ con gái và Jennifer biết rằng cô không có lựa chọn nào khác ngoài việc đạt điểm A. Nhưng trên thực tế, cô chủ yếu chỉ đạt điểm C trong các môn học. Để khiến bố mẹ hài lòng, Jennifer quyết định giả mạo điểm số trong học bạ của mình.
Giống như hầu hết các bậc cha mẹ độc đoán và thích kiểm soát con cái, họ không cho phép Jennifer có bất kì thời gian rảnh rỗi nào. Họ đưa cô đến trường vào buổi sáng và đón cô khi tan trường. Họ nắm rõ lịch học của con gái và không để cô làm bất cứ điều gì mà họ không biết. Đặc biệt, họ không để cô có cơ hội tiếp xúc với những người bạn khác giới.
Khi Jennifer lớn hơn, bố mẹ lo sợ cô sẽ bị các chàng trai làm cho phân tâm vào việc học, họ cấm cô đi hẹn hò hay đi dự lễ hội ở trường. Chính vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Jennifer cảm thấy bị mắc kẹt và không thể đưa ra bất cứ quyết định nào cho bản thân mình.
Vì bố mẹ quá kiểm soát, Jennifer đã học được cách nói dối và thao túng những người xung quanh. Cô gặp một chàng trai tên là Daniel, chơi trong một ban nhạc của trường khi đang học năm trung học thứ hai. Cả hai đã cùng nhau đến châu Âu trong một chuyến đi thực tế của ban nhạc và nảy sinh tình cảm. Mùa hè năm sau, Jennifer và Daniel bắt đầu hẹn hò nhưng giấu rất kĩ.
Cũng trong thời gian này, Jennifer đã mất cơ hội được nhập học vào Đại học Ryerson vì cô trượt môn Toán. Cô không thể báo tin này cho bố mẹ vì biết rằng họ sẽ rất tức giận. Vì thế, Jennifer đã giả mạo giấy tờ và thông báo với mọi người xung quanh rằng cô đã giành được học bổng và được nhận vào Đại học.
Bố Jennifer muốn cô trở thành một dược sĩ và đây chính là nền tảng để Jennifer bày ra những lời nói dối khiến bố mẹ tin tưởng. Cô nói rằng sẽ đến Ryerson để học trong hai năm và sau đó chuyển đến một trường cao đẳng ở Canada. Cô cũng nói với gia đình mình sẽ trả toàn bộ học phí bằng tiền trợ cấp và học bổng mà mình xin được và vì thế bố mẹ cô không cần phải chi một khoản tiền nào. Để lời nói dối trở nên đáng tin hơn, cô đã mua sách giáo khoa và xem phim tài liệu, ghi chép lại các chủ đề mà cô tuyên bố rằng mình đang theo học.
Thực tế, cô sống một cuộc sống tự do và thường xuyên tiệc tùng khi ở xa gia đình. Để có đủ kinh phí sinh hoạt, Jennifer đã đi dạy piano và làm thêm tại một nhà hàng. Sau hai năm "giả vờ" học đại học ở Ryerson, cô nói với bố mẹ rằng cô sẽ tiếp tục học thêm như đã dự định và cô sẽ sống cùng một người bạn nữ. Tất nhiên, đây vẫn chỉ là một lời nói dối. Jennifer chuyển đến sống cùng Daniel, người bạn trai từ thời trung học.
Sau bốn năm, Jennifer cũng đã "tốt nghiệp" Đại học. Lúc này, cô nghĩ ra một kế hoạch để đảm bảo rằng bố mẹ cô sẽ không thể đến được. Cô nói với họ do sĩ số lớp quá lớn, mỗi học sinh chỉ được mời một người thân và vì không muốn làm mất lòng bố mẹ khi mời người này mà không mời người kia, cô đã quyết định mời một người bạn.
Sau lễ tốt nghiệp giả, cô nói với bố mẹ bắt đầu làm thực tập sinh tại một phòng thí nghiệm xét nghiệm máu. Cô thuyết phục bố mẹ vì cô làm việc vào đêm muộn và cuối tuần nên sẽ không thể gặp họ nếu họ đến thăm.
Tuy nhiên, lúc này bố mẹ Jennifer đã nhận thấy tình hình có gì đó không ổn. Quá nghi ngờ, bố mẹ cô đã đề nghị cô đưa đến bệnh viện mà cô đang làm. Jennifer đã rất hoảng sợ và khi dẫn bố mẹ đến bệnh viện, cô đã nhanh chóng tìm cách rời đi khuất tầm mắt của họ. Khi không thể tìm thấy cô, sự nghi ngờ của họ ngày càng tăng lên.
Ngày hôm sau, bố mẹ cô đã gọi điện cho người bạn nữ mà Jennifer nói rằng mình đang ở cùng và biết rằng con gái mình đã nói dối về mọi thứ. Bố mẹ cô đã vô cùng tức giận. Sự việc này khiến họ trở nên nghiêm khắc hơn với con gái. Và mặc dù đã trưởng thành, bố mẹ cô vẫn tước đi điện thoại và máy tính xách tay của cô, cố gắng cắt đứt những mối liên lạc của cô với thế giới bên ngoài.
Bố mẹ cô cũng bắt cô phải nghỉ việc tại nhà hàng và đặt một thiết bị theo dõi vị trí trong xe của cô để đảm bảo rằng họ luôn biết cô đang ở đâu. Daniel, bạn trai của Jennifer cảm thấy mệt mỏi với sự kiểm soát của bố mẹ cô đã đề nghị chia tay. Điều này khiến cô rơi vào vòng xoáy của sự đau khổ.
Mùa xuân năm 2010, Jennifer nói chuyện với Andrew và người này cho biết anh ta muốn giết bố ruột của mình. Điều này đã tạo ra một ý tưởng đen tối trong đầu Jennifer. Cô nhận ra mình sẽ không có cuộc sống riêng của mình nếu như bố mẹ cô còn sống, và việc "loại bỏ" bố cô có vẻ là một ý kiến hay.
Jennifer sau đó đã đưa cho Andrew 1500 đô la (34 triệu đồng) để người này tìm giúp sát thủ lên kế hoạch giết bố mình. Tuy nhiên, Andrew đã cầm tiền và bỏ trốn.
Thời gian trôi qua, Jennifer bắt đầu hẹn hò lại với Daniel. Cô vẫn nhen nhúm ý tưởng muốn giết bố mẹ mình. Vì thế, cả hai cùng nhau lập kế hoạch thuê sát thủ nhưng tạo hiện trường vụ án giả sau đó thừa hưởng tài sản của họ để cả hai được sống hạnh phúc mãi mãi.
Ngày 8/11/2010, ba sát thủ mà Jennifer thuê đã đột nhập vào nhà cô và bắt giữ cả gia đình. Jennifer đóng giả là một nhân chứng tuyệt vọng khi ba kẻ đột nhập vào cướp tài sản và ra tay ám sát bố mẹ cô.
Ngay sau khi bố mẹ Jennifer bị bắn, cô đã gọi điện cho 911 và kể lại vụ việc. Cô nói rằng cô bị trói trên tầng 2 và nghe thấy tiếng súng. Mẹ của cô đã chết còn bố cô bị trọng thương.
Trong tang lễ của mẹ, mọi người xung quanh nhận thấy Jennifer dường như rất đau buồn. Thế nhưng, không mất nhiều thời gian để cảnh sát tìm ra được chân tướng sự việc. Cảnh sát nhận thấy điều kì lạ là những kẻ đột nhập đã vào nhà bằng cửa trước mà không hề dùng bất kì dụng cụ nào để phá. Như thể chúng chỉ việc đẩy cửa và bước vào.
Sau đó, bố của Jennifer tỉnh dậy sau cơn mê và nhớ lại mọi thứ. Ông nghi ngờ Jennifer là bạn với ba người đàn ông lạ mặt và cô thực sự không hề bị trói.
Cảnh sát đã thẩm vấn Jennifer trong nhiều giờ đồng hồ. Trong quá trình thẩm vấn, Jennifer nói rằng mình bị trầm cảm và không còn muốn sống nữa. Cô khai rằng cô đã thuê những người đàn ông này đến để giết mình nhưng họ lại giết nhầm sang bố mẹ cô.
Ngày 13/12/2014, Jennifer và ba người đàn ông đều bị buộc tội và bị kết án tù chung thân, không có cơ hội ân xá sau 25 năm. Sau phiên tòa, bố của Jennifer đã phải vật lộn với chứng trầm cảm và lo lắng nghiêm trọng. Ông không thể làm việc do chấn thương và nói với báo chí rằng ông “hy vọng con gái có thể nhận ra những gì mình đã làm và trở thành một con người tử tế”.
(Medium, Washingtonpost)
Theo Pháp luật và bạn đọc