Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)
Ngọc Lan thân,
Thư này mình muốn kể với bạn về một buổi đi chợ rất đặc biệt trên đất nước Lào. Ở ngay tại Thủ đô Vientiane của đất nước Lào nơi mình sinh sống có một khu chợ Việt trên phố Phonexay. Bạn biết không, đến chợ để gặp nhau, để được nói chuyện với nhau bằng tiếng mẹ đẻ và cũng để được nghe nhau nói. Tiếng Việt thật là thân thương, nối kết bà con người Việt mình giữa những người mới qua đây vài ba năm cho tới những cháu bé đã ở thế hệ thứ tư, thứ năm. Có cháu không biết nói tiếng Việt thì tròn mắt nhìn rất dễ thương.
Trong chợ cũng có hương đèn, vàng mã, câu đối, đèn lồng, và cả cành đào, cành mai...
Được nghe nhau nói, được nói cho nhau nghe và được sắm sửa những mặt hàng “thuần Việt” ở nơi xa là điều gì đó rất thiêng liêng. Tết bên Lào muộn hơn so với Việt Nam, nhưng mua một chiếc bánh chưng, cầm một cành đào trên tay tự dưng nước mắt muốn trào ra.
Mình nhớ lại hơn ba mươi năm trước cùng Ngọc Lan đi chợ hoa Hàng Lược, trước khi mình đi xa. Chúng mình đã nói với nhau rằng “dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội”. Hôm vừa rồi, đi trong chợ Phonexay, sao mình nhớ Hà Nội đến thế. Mình nhớ hàng cây sao trên đường Lò Đúc, nhớ mùa hoa xoan, mùa hoa sưa, nhớ những cây lộc vừng thay lá. Bạn biết không, mỗi khi nhớ Hà Nội là mình lại mở tập ảnh của gia đình, trong đó có bức ảnh đen trắng hai đứa mình đứng dưới cây bàng ở phố Thuốc Bắc. Cây bàng già nua khiến nỗi nhớ trong mình cồn cào, những đợt sóng kỉ niệm cứ thế tràn về, hết lớp này đến lớp khác. Trong bức ảnh ấy, hai cô gái thuở nào mắt trong veo. Nay chúng mình tóc đều đã điểm bạc. Vẫn biết thời gian là như vậy. Vẫn biết mọi sự đã đổi thay nhưng sao những tháng ngày ấy vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim mình…
Đêm ba mươi tết vừa rồi, bóc chiếc bánh chưng mua ở chợ Phonexay, đứa con gái lớn của mình hỏi: Mẹ ơi, bánh chưng ở Hà Nội có khác bánh chưng ở Vientiane không? Nghe cháu nói, mình lại nhớ hồi còn ở Hà Nội, sáng mùng Một Tết lại được mẹ cho đi Phủ Tây Hồ. Trước khi đi, mẹ dặn quàng khăn ấm cổ con nhé.
Mới đây thôi mà đã quá xa xôi. Mình viết thư này cho bạn và mong sớm được gặp nhau. Lần tới về thăm quê hương, mình sẽ đưa cả cháu đi cùng.
Hẹn gặp bạn ở Hà Nội, Ngọc Lan nhé!
Nguồn: Quỳnh Như/ daidoanket.vn