Ðến năm tôi sắp quá tuổi lấy vợ thì gia đình tôi đi khỏi số nhà ấy. Viện tôi có đợt phân nhà. Tôi lúc đó là kỹ sư hai, vì được tiếng là người Hà Nội, mà đã thế thì thể nào cũng có nơi ở
...Truyện ngắn
Thành phố luôn chìm trong sương mù và có nhiều kiến trúc cổ. Mọi ngả vào thành phố đều là những con đường dốc đổ. Sương từ thung lũng bốc lên, mù mịt, nặng nề đến độ có cảm giác những lâu đài,
...
Tấm mệt mỏi đặt lưng nằm lại, nhắm mắt ơ thờ. Cám đi rồi. Còn lại những gác những lầu, những cột kèo, những hành lang vắng âm âm theo mỗi bước chân. Và đêm. Tối. Nặng. Như bùn. Như
...Nếu bây giờ tòa án gọi ta tới và tuyên bố cấp cho ta Pass, một cái Pass tỵ nạn chính hiệu chứ không phải mảnh giấy Duldung (1) có hình ảnh con đại bàng dữ tợn và kiêu hãnh cho phép tạm dung từng
...Chưa phải giờ tan tầm. Hay là rồi nhỉ? Hà Nội bây giờ ở ngõ ngách nào hình như cũng thế. Bụi và ồn. Những con đường mới mở ào
...Gần sáng thức giấc, tôi giật mình khi thấy hai đứa ngồi bên nhau. Rõ ràng, trong ánh trăng chiếu xéo từ vườn vào, con Mơ đang ngả đầu vào thằng Tám, yên lặng.
Cậu tôi hy sinh ở chiến
...Một đêm, con Hands nhổm dậy cắn riết. Tôi tỉnh giấc im ắng nghe. Một lát sau, thấy có tiếng rên nhẹ rồi tiếng gọi tên tôi khe khẽ. Vừa mở cửa ra thì một thân người đổ sập vào. Trời ơi, hóa ra
...