Chàng ca sĩ giành cú đúp tại giải Cống hiến 2009 cho biết anh nồng nàn với âm nhạc và cuồng nhiệt không kém trong tình cảm đôi lứa. Với Đức Tuấn, điều gì cũng phải xuất phát từ tấm chân tình.
- Trong 10 năm theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, anh cảm thấy mình cống hiến được những gì?
- Nói thật, những gì tôi làm cho âm nhạc vô tư lắm. Cống hiến thì tôi đã cống hiến từ lâu nhưng hình như giờ mới đến lúc mọi người nhận ra điều đó. Ngay từ mùa Cống hiến đầu tiên, tôi đã được đề cử cho giải Album dù là ca sĩ còn rất trẻ. Khi làm bất cứ sản phẩm nào tôi không tính toán, chỉ nghĩ sao cho hay nhất trong phạm vi mình có thể.
Điều quan trọng mà tôi làm được cho âm nhạc là dâng hết tình của mình. Lúc nào tôi cũng muốn tìm tòi đổi mới để mang những gì chất nhất của mình thuyết phục người nghe.
- 10 năm là con đường không dễ dàng. Anh đã vượt qua những khó khăn gì để có được ngày hôm nay?
- Ba năm sau giải Tiếng hát Truyền hình năm 2000, tôi chuẩn bị bản lĩnh cũng như tích lũy kinh nghiệm chọn hướng đi riêng. Tôi không muốn chạy theo số đông mà chọn con đường hàn lâm. Cái tôi theo đuổi không giống ai, yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật, công sức, thời gian, nhưng lại kén khán giả. Khó khăn nhưng tôi không nản lòng vì tính tôi lạc quan từ bé. Nhiều ca sĩ đặt ra đích này đích kia, buộc mình phải thực hiện, còn tôi chỉ muốn làm được những gì là của mình. Thành công đạt được khi vượt qua trở ngại, xoa dịu những gì mình phải chịu.
Sức ép từ trong nghề rất ít vì tôi đi con đường riêng, không có sự liên đới nhiều với các thể loại khác. Tuy nhiên, tôi vẫn trong dòng chảy của âm nhạc chứ không phải là một thế giới độc lập hoàn toàn. Tôi không cô độc và may mắn không chịu sự cạnh tranh. Cái may mắn cho tôi và những người cùng hoạt động nghệ thuật, lúc căng thẳng nhất là lúc thỏa mãn đam mê mình nhất. Điều này vô tình cân bằng được cuộc sống. Đó là lý do những người làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật thường trẻ lâu hơn những lĩnh vực khác. Từ nhỏ đến giờ, tôi không đặt những khó khăn hay bực mình trong người, sống đúng theo quan điểm “quẳng gánh lo đi mà vui sống”.
- Một mình một cõi khiến không ít người nói anh kiêu. Anh nghĩ sao về điều này?
- Rõ ràng dòng nhạc tôi theo đuổi khác nên đòi hỏi những nguyên tắc làm việc khác. Cách làm việc trong giới âm nhạc Việt Nam đôi khi không phù hợp với tôi nên không tìm được tiếng nói chung giữa hai bên. Người nào chưa hiểu nói tôi rất kiêu, nhưng những ai gần tôi không còn cảm thấy điều đó nữa.
- Dòng nhạc đẳng cấp của anh đòi hỏi đầu tư rất nhiều về kinh phí. Anh làm thế nào để thỏa mãn cuộc chơi của mình?
- Cuộc chơi thường lắm công phu, nhưng một người khi đã đam mê có những khả năng kỳ lạ để làm điều mình muốn với tình yêu chân thật nằm trong trái tim mình. Nó giống như việc chúng ta vẫn thắc mắc những người đam mê tranh làm cách nào để có một bộ sưu tập khổng lồ trong nhà mình vậy.
- Tình yêu không thể mang đến mọi thứ. Chính vì thế có những tin đồn về mối quan hệ của anh với quản lý, người hỗ trợ anh rất nhiều để có sự nghiệp ngày hôm nay. Anh giải thích ra sao?
- Anh Hải là người quản lý cho tôi nhưng thực sự, tôi làm việc không chỉ với anh Hải mà với cả êkíp. Nếu suy theo tin đồn, tôi phải có mối quan hệ với cả một êkíp rất lớn (cười to). Hiệu quả làm việc của một êkíp là khiến người ngoài nhìn vào không hiểu như thế nào mà thành công.
Ngay từ đầu khi bước chân vào nghề, tôi đã đối diện với rất nhiều tin đồn. Nghệ thuật là nghề của tin đồn nên tôi không bao giờ quan tâm đến họ nói gì, nói như thế nào, chỉ cần mình làm đúng những gì phải làm, không hại ai, không làm gì sai. Âm nhạc tự thân nó sẽ nói lên tất cả.
- Mạnh mẽ trong âm nhạc như vậy, còn cá tính của anh ngoài đời ra sao?
- Ngoài đời tôi hiện đại, trẻ trung, trong khi tôi theo đuổi dòng nhạc cổ điển, nhưng thực ra con người âm nhạc và con người thực không khác nhau nhiều. Trong âm nhạc tôi mãnh liệt, thì ngoài đời cũng rất mạnh mẽ, rõ ràng. Âm nhạc cho thấy tôi kiên định, ngoài đời tôi cũng có những nguyên tắc không bao giờ thay đổi. Trong âm nhạc tôi là người chỉn chu, tôn trọng những nét đẹp cổ điển, dù tôi có thể kết hợp những cái mới. Ngoài đời tôi là người rất cơ bản, không thích những sự phá cách. Tôi tôn trọng những giá trị gia đình, quan niệm đạo đức thông thường nhất.
Tình yêu âm nhạc đã mãnh liệt thì tình yêu cá nhân không thể không nồng nàn, nhưng đó là phạm trù không bao giờ tôi nhắc tới trên báo chí. Nguyên tắc của tôi là đến với khán giả qua âm nhạc và chỉ tiếp cận với khán giả bằng âm nhạc mà thôi. Tất cả tình yêu của tôi, mọi người đều có thể cảm nhận được qua âm nhạc, không cần qua điều gì khác.
- Trong số các tin đồn về anh, có cả tin anh đi phẫu thuật thẩm mỹ ở nước ngoài. Thực hư chuyện này ra sao?
- Mọi người đều cho rằng mắt tôi to hơn, có lẽ tôi đi sửa mắt. Thực ra sau một thời gian tích lũy kinh nghiệm, tôi nhận ra cặp mắt rất quan trọng trên sân khấu. Ngày xưa tôi nổi tiếng là ca sĩ nhắm mắt. Không ai chụp được tấm hình nào tôi mở mắt. Bây giờ tôi nhận ra, giao tiếp bằng cửa sổ tâm hồn rất lợi hại trên sân khấu và không có lý do gì mình phải quên nó đi.
Ngày xưa khi mới đi hát, ấn tượng của tôi gây ra với khán giả không mạnh nên mọi người thấy tôi nhợt nhạt. Bẵng đi một thời gian, sự trở lại của tôi với những sản phẩm âm nhạc khiến mọi người chợt nhìn tôi một cách chăm chú hơn, phát hiện ra tôi với những nét đẹp tiềm ẩn mà trước đó họ chưa nhìn ra. Mũi tôi bao nhiêu năm nay vẫn thế nhưng bây giờ mọi người mới phát hiện ra và hỏi: “Mũi thẳng thế, có sửa không?”.
Vết sẹo ở mang tai của tôi cũng không phải là dấu tích của phẫu thuật làm đẹp. Đây là vết sẹo do sửa lỗ tai. Trước đây tôi thủng màng nhĩ, phải lấy lớp da cạnh mang tai để cấy vào.
- Khuyết tật này có ảnh hưởng gì đến việc ca hát của anh?
- Tôi thực hiện việc cấy ghép năm 1998, khi mới 18 tuổi. Từ lúc chuyển sang ca hát chuyên nghiệp năm 2000, thính giác của tôi đã lấy lại khoảng 90%. Tôi cho đó là ý trời. Đa số người làm trong lĩnh vực ca hát không bị tật ở họng cũng bị mũi hoặc tai. Cái gì dùng nhiều quá cũng trục trặc thôi.
TH.