Hai ca sĩ cùng giữ được độ "hot" trong nhiều năm và vẫn đang tiếp tục trụ hạng, bất chấp bóng chiều của tuổi tác đang dần đổ xuống và hàng loạt ngôi sao trẻ đẹp khác đang hy vọng (và vô vọng?) "tiếm ngôi" nhưng lại bằng hai cung cách khác hẳn nhau: một người thì vô địch về tần suất ra đĩa và làm show, một người thì nổi tiếng "đại lãn"; một người thì rải đồ hiệu từ cổ đến chân, một người thì chủ trương "mặc gì càng đơn giản càng tốt"...
“Quá lãng phí!” là từ Mr. Đàm dùng để nói về đàn chị Siu Black, trong sự tiếc nuối và thán phục.
“Giọng hát “nặng đô” như Siu tìm bài rất cực!”
Sự đối lập giữa những con số khiến người ta nghĩ: Hóa ra, đâu phải nhất thiết “hùng hục” ra đĩa và làm show như Đàm Vĩnh Hưng thì mới giữ được độ “hot” lâu bền! Vào những lúc mệt nhoài làm “con ong chăm chỉ” ấy, đã bao giờ anh thấy thèm cái nhàn nhã ấy ở Siu Black?
Không. Vì với tôi, việc ra đĩa, làm show và tần suất của nó chính là minh chứng sống động cho sức lao động, nhiệt tình sáng tạo không ngừng nghỉ của mình, vừa để thỏa mãn nhu cầu xuất hiện của bản thân, vừa để đáp lại thịnh tình của người hâm mộ.
Đồng ý, chị Siu luôn “hot”, ngay cả khi chị ấy “lười” làm show và album. Nhưng hãy tưởng tưởng xem, nếu chị ấy chăm hơn? Ít ra đĩa và làm show thì chắc chắn là độ “hot” không bao giờ bằng rồi, chắc chắn luôn!
Theo anh thì vì sao Siu Black lại “lười” ra đĩa? Có đúng là vì nỗi thất vọng trước một thị trường mà bỏ bạc triệu ra làm album chỉ để cầm chắc là lỗ - như chị ấy từng bộc bạch?
Ra đĩa muốn không lỗ phải có cách và phải biết tính toán mọi đường đi nước bước ngay từ đầu để dân làm đĩa lậu không kịp trở tay. Tuy nhiên, cũng có những cái “lãi” không tính được bằng tiền, nên ra đĩa, dù lỗ, theo tôi cũng vẫn nên cố gắng. Vì đó là một trong những cây cầu hiệu quả nhất giúp mình lại gần khán giả, găm lại lâu nhất với khán giả.
Việc Siu “lười” ra đĩa, làm show, theo tôi có thể còn vì một nguyên nhân khác: Một giọng hát “nặng đô” như Siu rất khó tìm được những bài hát “đủ đô” để có thể đẩy được chất giọng ấy lên đúng tầm của nó. Siu chắc chắn sẽ tìm bài rất cực! Tuy nhiên, nếu tôi là nhà sản xuất của Siu, chắc chắn tôi sẽ không chấp nhận bó tay trước cái khó không đáng phải “chào thua” ấy.
Anh có cách gì? Đặt bài chăng, theo kiểu “đo ni đóng giày”? Anh biết là Việt Nam đâu dễ có thêm một Nguyễn Cường thứ 2, và ngọn lửa Tây Nguyên ở Nguyễn Cường đâu có thể cháy mãi?
Bạn thử vào bar nghe Siu hát nhạc ngoại đi, và số 1 phải là dòng Mỹ da đen – món Siu chuyên trị hát bar đó! Nhưng không hiểu sao Siu lại không tận dụng, không tung nó lên sân khấu.
Trời ơi nghe Siu hát món đó mới là đã, đã cực kỳ luôn! Tại sao lại phải để lãng phí một giọng hát trời cho như thế, quá tuyệt vời, lại không đụng hàng? Vậy tại sao không đi đặt bài, trời ơi? Hoàn toàn có thể lật ngược tình hình, nếu tôi được Siu tin tưởng chọn làm nhà sản xuất!
Siu nói rằng chị ấy cũng đã từng đặt bài, nhưng phần nhiều là “xôi hỏng, bỏng không”. Chiêu của anh xem ra chỉ đúng với... anh và một vài người?
Vấn đề là phải tìm đúng người, đúng thời điểm của họ, vì ai cũng có thời điểm của mình. Phải đặt bài liên tục, tới chừng nào cảm thấy hài lòng thì thôi, phải tìm cho bằng được những nốt nhạc tốt nhất cho giọng hát của mình...
“Điểm yếu nhất ở Siu là sự dễ tính”
Có những cái không khó với anh, nhưng có thể lại khó cho Siu, hoặc cho phụ nữ nói chung trong nghiệp cầm ca, nhất là ở vào độ tuổi của Siu. Chẳng hạn: sự tự tin về tài chính, khả năng “ngửi” thị trường, gánh nặng gia đình, cơm áo...
Ừ có thể lắm, đàn bà mà, quả là khó khi không tìm được, hay mất đi chỗ dựa, khi họ luôn phải đứng trước những lựa chọn không dễ dung hòa giữa sự nghiệp và gia đình, “thắng” hay “thua” cũng đều dễ nhận về mình phần thiệt...
Ở Siu, tôi cũng ngờ rằng có những lúc chị ấy “buông” có thể còn vì những áp lực tinh thần từ sự đổ vỡ của hôn nhân, thêm vào đó là những gánh nặng lo toan cũng dễ khiến một nữ ca sĩ ở vào tuổi chị ấy càng dễ bất mãn, bức xúc trước một thị trường âm nhạc mà cái nhận được nhiều khi không tỷ lệ thuận, không tương xứng với những nỗ lực sáng tạo, sức lao động, tiền của bỏ ra...
Khác Siu, tôi lại chọn cô đơn để hát hay hơn, tôi đứng ngoài áp lực của hai chữ “hôn nhân”, nên có thể một phần vì thế mà tôi dễ chuyên tâm cho sự nghiệp hơn chăng...
Sự lãng phí - vì vậy - là… không tránh khỏi?
Không thể bỏ phí, với bất cứ giá nào và trong hoàn cảnh nào, nếu tôi là Siu, và có được một giọng hát tuyệt vời đến thế: độ lên cao, độ mở sáng chói, lúc là lửa lúc là lụa, chỉ cần cất lời là thuyết phục được người nghe ngay, hút hồn ngay. Phải nói là tôi vô cùng ngưỡng mộ giọng hát của chị, nhất là khi nó mở lên cao chói.
Một giọng rock tự nhiên hết sức, chị ấy hát mà như đang “la làng” giữa núi rừng. Phải là thứ rock có sẵn từ trong máu thì mới có thể tự nhiên đến thế, đời đến thế, đến mức chỉ cần Siu khẽ lắc hông, gằn giọng một chút thôi, là lập tức có ngay rock, mà là rock thứ thiệt, nguyên bản, đậm đặc.
Trong khi ở mình, rock giả nhiều lắm. Tiếc nhất là Siu đã không chọn rock làm con đường chính để đi đến cùng - nơi Siu gần như không có đối thủ. Và cả pop nữa chứ! Siu rõ ràng là chưa biết tận dụng tối đa hai lợi thế ấy ở mình. Ở ta, nếu cần chọn người đi thi hát mà có thể đủ sức đại diện cho Việt Nam thì lựa chọn hàng đầu, theo tôi, phải là Siu Black.
Chứ không phải là... anh hay Thanh Lam – thần tượng của anh sao?
Không, việc nào ra việc đó. Nếu cần có thêm lựa chọn thứ hai thì đó sẽ là Thu Minh, Mỹ Linh.
Có phải vì anh nghĩ, những cái mà... Susan Boyle có, thì chị Siu nhà mình cũng có: giọng hát “quyền năng” + tuổi tác, ngoại hình bất lợi...?
Ai dám nói Siu già, Siu xấu? Siu ngược lại, như chúng ta đều thấy: luôn trẻ trung, duyên dáng. Một vẻ đẹp rất “sexy” và đàn bà! Và Siu đẹp nhất là những lúc chị ấy trố mắt lên giả đò ngớ ngẩn. Ánh mắt ấy Siu “độc quyền” luôn, đố ai làm được! Siu hút hồn nhất là ở ánh mắt, một ánh mắt lúc nào cũng đầy lửa, lại thêm màu mắt nâu riêng có.
Những nét trên mặt Siu cũng rất đẹp, chỉ tiếc là cái hình mặt hơi tròn. Siu luôn được khán giả yêu mến không chỉ vì giọng hát mà còn vì sự duyên dáng. Chưa lần nào tên chị được giới thiệu lên mà tiếng vỗ tay không vang lên ngất trời, đối với khán giả sinh viên thì thôi rồi luôn!
Xem “Bước nhảy hoàn vũ” là đủ biết, một khi Siu chịu khó đầu tư trang điểm, phục trang là Siu khác hẳn ngay, Siu duyên dáng lên rất nhiều. Trước, tôi từng có lần làm tóc cho Siu nên tôi biết. Siu là cứ phải xù tóc hết cỡ lên thì mới là ăn điểm. Khỏi lo chuyện Siu mập đi, vì nếu Siu ốm đi thì đã không phải là Siu rồi!
Vậy nếu không phải là... cân nặng, thì điểm yếu nhất ở Siu, theo anh là gì?
Là sự đơn giản và dễ tính. Dễ tính trong nghề nghiệp, ở Siu dĩ nhiên không phải là những lựa chọn dễ dãi như thấy ca khúc dở cũng hát, thấy người ta làm gì mình làm nấy..., mà ở đây, đáng tiếc là sự dễ dàng thỏa hiệp và chấp nhận hoàn cảnh, không đòi hỏi gắt gao hơn ở mình, không cầu toàn mình nhiều hơn, không dám mạo hiểm với cái mới (trước khán giả) và là sức mạnh tiềm ẩn trong mình...
Còn trong đời thường, theo tôi, cái cách một đàn chị trong nghề mà thường chơi với... “trẻ con” (tức lớp ca sĩ đàn em, đáng tuổi học trò mình) theo kiểu “cá mè một lứa” như Siu thường làm, dù một mặt cho ấn tượng dễ gần nhưng một mặt, theo tôi, đâu đó hay một lúc nào đó, cũng có thể làm giảm bớt đi ít nhiều cảm giác nể vì, tôn trọng cần giữ...
Theo Đẹp.