Vĩnh Phúc "đất đẹp người xinh", nơi có khu danh thắng Tam Đảo đẹp nổi tiếng. Song không phải bao giờ cũng có điều kiện để đến với mảnh đất Tam Đảo thơ mộng từng được ví như "Đà Lạt xứ Bắc" này.
Bỏ qua sự ồn ã, hối hả của chốn thị thành để bạn làm một cuộc hành trình đến với vùng đất mang đậm chất thi ca và những huyền thoại. Cũng là về một vùng đất có lịch sử lâu đời.
Trên đường đến Tam Đảo bạn đưa tầm mắt sang hai bên đường ta như có một cảm giác khác lạ ùa vào mắt. Đó là những hàng thông thẳng tắp vươn mình trước gió như tạo ra bản nhạc du dương của thiên nhiên núi rừng nơi đây. Vượt qua đoạn đường ngoằn ngoèo nhưng mát rượi, bạn đã đến được với khu danh thắng Tam Đảo thường được mệnh danh “cỗ máy điều hòa khổng lồ”.
Đứng giữa đất trời Tam Đảo đưa tầm mắt vút ra xa ta như ngỡ ngàng nhận thấy những lớp mây trắng như bông đang bao bọc, giao hòa vào ba ngọn núi cao vút là Phù Nghĩa, Thạch Bàn và Thiên Thị. Ba ngọn núi nhìn từ xa trông như ba hòn đảo nổi bồng bềnh giữa những lớp đá sóng trập trùng của mây trời miền Bắc, như mang “ linh khí núi sông đất Việt”. Mây Tam Đảo luôn quanh quất lưng chừng núi, bao bọc thị trấn nhỏ bé này. Mây trắng quyện vào núi, vào cây, vào từng ngôi nhà xinh xắn thắt ẩn, thoắt hiện như một trò ú tìm vậy. Bởi thế, có người còn cho rằng “Tam Đảo là miền biển mây”.
Tạm quên đi những bận rộn hàng ngày để thực sự đắm mình vào cảnh trí nơi đây. Một ngày trên núi Tam Đảo bạn sẽ ngỡ mình như được sống trong nhiều khoảnh khắc của bốn mùa trong năm. Sáng thức giấc, vừa bước ra khỏi phòng, cái xe lạnh của mùa xuân như ùa tới mơn man cây cỏ và con người. Lặng mình lại để lắng nghe những loài chim rừng đua nhau cất vang tiếng hót của mình, xua tay ra ta như đón bắt những lớp sương mờ mờ và tưởng như thấy mình đang lạc vào chốn bồng lai. Khi cái xe lạnh qua đi, cũng là lúc mặt trời bắt đầu xuất hiện, những tia nắng ban mai trong trẻo đầu tiên chiếu dọi xuống chùm hoa Hải Đường làm cho sắc màu hồng hào như tươi tắn hơn. Buổi trưa thiên nhiên ở đây lại đem cho người ta cảm giác của mùa hạ. Song mùa hạ trên đỉnh Thạch Bàn không oi nồng, gay gắt mà ấm áp và chỉ đủ để làm cho người ta khoan khoái. Đây cũng là khí hậu lí tưởng để ta tắm mình bên dòng Thác Bạc hay bất kỳ con suối mát trong nào đó. Khi trời về chiều, ta lại miên man trong những làn gió nhẹ của tiết trời mùa thu với chiếc lá vàng rơi xoay nghiêng gợi ra bao thi tứ. Đêm buông xuống thị trấn nhỏ này cái lạnh như len lỏi và thấm vào vạn vật, con người. Ngồi bên bếp lửa của đêm lửa trại tưng bừng dường như xua tan đi cái vắng vẻ của một trị trấn nhỏ bé và xinh đẹp này.
Tam Đảo không ồn ã, náo nhiệt mà trầm lặng mang nét gì đó rất đỗi thân thương. Một phút thảnh thơi để thả mình vào núi,vào cây, vào mây trời Tam Đảo tâm hồn ta như nhẹ nhõm, lâng lâng suy ngẫm về những miền kí ức xa xăm sẽ không bao giờ trở lại trong đời người cũng như những dự định và hoài bão trong biển đời mênh mông. Đang miên man trong dòng suy tưởng ta như ngỡ ngàng bởi mùi hương hoa rừng thoang thoảng để đưa ta trở lại với Tam Đảo trùng mây. Đứng từ trên cao mà nhìn xuống, mây Tam Đảo như một dải lụa trắng mền mại thướt tha.
Một ngày trên Tam Đảo để rồi phải xa, ta như vấn vương, ngậm ngùi như có một chút gì tiếc nuối bởi vẻ đẹp diệu kỳ mà thiên nhiên ban tặng cho thị trấn nhỏ xinh này. Tạm biệt Tam Đảo, tạm biệt một vùng trời mây, một vùng sương khói, một “nàng tiên vừa thức giấc”.
Thu Hà.