Gặp Phương Thanh vào buổi tối muộn, ngay khi chị vừa hoàn thành vai diễn mới trong phim Cát nóng của đạo diễn Lê Hoàng và trở về từ Phan Thiết. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phương Thanh cởi mở chia sẻ về cuộc sống, về tình người trong giới showbiz. Chị bảo: “Tôi thấy tiếc nuối vì nghệ sĩ đang bị đem ra mua vui cho thiên hạ nhiều quá..." .
Nợ đời tôi đã trả gần hết
Nhìn gương mặt chị, có vẻ như không còn chút mệt mỏi nào dù vừa trải qua những ngày quay phim rất vất vả tại Phan Thiết?
À, tôi đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm lớn trong cuộc sống, với đủ hương vị cay đắng, chua ngọt. Bây giờ tôi nắm bắt được những nguyên tắc và hiểu số phận con người, có niềm vui thì cũng phải chấp nhận nỗi buồn và ngược lại. Hạnh phúc và khổ đau luôn song hành với nhau. Con người khi hạnh phúc quá dễ đánh rơi tất cả. Đau khổ quá thì cũng dễ dàng đứng lên chứ không bao giờ là tận cùng.
Ngày nay cái cười của tôi cũng khác trước. Mọi người đều công nhận tôi cười nhiều. Tôi không giải thích được điều đó nhưng có lẽ nợ đời tôi đã trả gần hết. Cuộc sống không ai biết trước được tương lai nên cứ nghĩ vậy cho dễ thở.
Chị nói con người khi hạnh phúc quá thì dễ đánh rơi tất cả. Chị từng rơi vào hoàn cảnh này chưa?
Trong khổ đau có hạnh phúc chứ không phải chỉ là nỗi buồn không thôi. Trong tình yêu cũng vậy, có thể chia tay thấy đau khổ nhưng ít nhất hai người đã từng thuộc về nhau cả tinh thần và cảm xúc. Tôi thích nhất là dù trở ngại nào hai người cũng yêu nhau, cùng vượt qua. Nếu chỉ một mình cố gắng thì sự chịu đựng mệt mỏi lắm.
Tiền bạc tôi không nhiều nhưng thảnh thơi, đủ giúp tôi làm cái này cái kia. Còn tình cảm tôi nợ hơi nhiều. Năm nay tôi rất vui, một niềm vui giản dị vì thầy bói nói 40 tuổi tôi sẽ có hạnh phúc của riêng mình. Ai nghe cột mốc mình sắp được hạnh phúc thì cũng mừng mặc dù… chưa thấy (cười).
Nhiều người biết rằng chị là người dễ “điên”. Có khi nào vì “điên” mà chị đánh mất hạnh phúc của mình?
Không. Tôi nghĩ con người đến với nhau có hạnh phúc hay không là do duyên nghiệp. Khi có duyên có nợ thì gặp nhau để trả chứ có duyên mà không nợ thì cũng không “ra ngô ra khoai” gì cả.
Chị tìm cách để trả cái gọi là duyên phận đó ra sao?
Đừng tìm cách mà cứ để tự nhiên thôi. Nếu quen một người mà thấy thiệt thòi nghiêng về mình nhiều thì nghĩ chắc kiếp trước nợ người ta nên giờ phải trả. Cái nợ không cụ thể to hay nhỏ nhưng nghĩ có nợ để trả thì nhẹ nhàng chứ không cũng mệt lắm. Tôi sợ bị nợ sinh lãi lắm (cười).
Nghệ sĩ như là một chú hề
Khi nói chuyện với chị, tôi cảm giác chị đang giấu nỗi đau nào đó trong lòng nhưng không muốn bày tỏ?
100 người thì hết 90 người không thích nói chuyện gia đình ra. Gia đình nhà anh thì chắc cũng giống gia đình nhà tôi thôi, cũng vui buồn đau khổ, ly hôn ly dị, bồ bịch… Tôi không giấu giếm nhưng không thích nói về gia đình mình nhiều vì cuộc sống có nhiều điều thiêng liêng và bí mật. Tôi muốn chỉ riêng mình biết mà thôi.
Nhưng khán giả lại rất quan tâm tới những điều bí mật như thế, đặc biệt từ những nghệ sĩ tên tuổi như chị?
Không lẽ giờ tôi yêu ai, đau khổ thế nào cũng nói toẹt ra trên báo? Điều đó không nên, nó sẽ gây phiền phức rất nhiều, người ta sẽ đào bới để cái hố sâu hơn. Mặc dù những bí mật của mình nhỏ xíu thôi nhưng khi tiết lộ, mọi người sẽ lại thích chen vào, xem còn bí mật nữa không? Khi nói ra, tức mình đã tự đào hố chôn bản thân rồi.
Ngày xưa nghệ sĩ thường tâm sự với khán giả những đau thương để họ cũng biết nghệ sĩ cũng buồn như ai. Nhưng ngày nay, khi chúng tôi tâm sự với truyền thông, họ lại muốn khơi ra thêm và viết “tè le” ra nên cuộc sống nghệ sĩ chẳng còn điều gì thú vị. Tôi có tình yêu và những giây phút đi qua rất đẹp nhưng tôi hết muốn tâm sự cũng bởi vì lý do đó.
Việc đời tư của nghệ sĩ bị khai thác như hiện nay có khiến chị thấy họ giống những con rối bị giật dây?
Chưa lúc nào nghệ sĩ bị biến thành chú hề nhiều như lúc này. Chúng tôi không còn được trân trọng như xưa. Cuộc sống nghệ sĩ cũng như mọi người, rời sân khấu, chúng tôi cũng có vợ chồng, cũng đau khổ và trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Đâu phải nghệ sĩ nào cũng được hạnh phúc nên người ta thường giấu đi điều đó. Khi hôn nhân tan vỡ, phải đem chuyện ly thân, ly dị bày ra trên mặt báo thì còn đâu mặt mũi, danh dự nữa.
Nhưng chị ơi, có người lại mượn điều đó để PR, tìm kiếm sự nổi tiếng cho mình đấy!
Bản thân nghệ sĩ thì có thể PR này nọ để hot hơn nhưng nếu “nửa kia” không làm nghệ thuật, sau khi chia tay với mình, họ còn phải lấy người khác nữa chứ. Vừa rồi tôi đọc báo thấy có nói tới chuyện cô người mẫu Vương Thu Phương, chồng cô ấy làm cán bộ y tế mà phải lên báo thanh minh những chuyện không đâu. Bản thân tôi đã 40 tuổi, nếu rơi vào trường hợp đó còn chịu không nổi thì làm sao một cô bé mới 20 tuổi chịu nổi những điều này.
Chị nghĩ sao khi nghệ sĩ lên báo “choảng” nhau mà không thể coi nhau như “người một nhà”?
Trong một cuộc chơi có nhiều đối tượng tham gia mà mình không giữ được bình tâm thì sẽ bị phá “banh xác”. Con gà ghét nhau tiếng gáy. Hai người nổi tiếng ngồi lại với nhau đã có tác động rồi, bây giờ cộng thêm bốn năm người nữa thì ai cũng muốn tiếng gáy của mình quan trọng hơn. Vì thế làm tăng tính cạnh tranh theo hai hướng tiêu cực và tích cực.
Môi trường nghệ thuật là một ngôi nhà chung có tôn ti trật tự. Nhưng có những đứa con bất trị nghĩ ra những điều không ai làm để gây rối. Thành phần bất hảo không nhiều nhưng lâu lâu “quậy phá” lên thì mệt lắm. Trên phương diện danh dự, nếu cạnh tranh bằng mưu mô xảo quyệt thì không tồn tại lâu đâu. Bản chất người nghệ sĩ dễ thương nhưng hiện tại họ bị khai thác triệt để nhằm phục vụ mục đích kinh doanh. Đến cả panô quảng cáo làm chương trình nghệ thuật mà còn trưng hình nghệ sĩ mặc đồ tắm lên nữa thì tôi cũng chào thua…(cười).
Họ có sai là sai với số phận của họ
Những phát biểu của diva Thanh Lam hay danh ca Bảo Yến khiến nhiều ca sĩ cảm thấy tự ái, nhưng chị lại ứng xử khá bình tĩnh...
Tôi hiểu bài báo viết sai sự thật rất nhiều. Nghệ sĩ đôi khi họ tâm sự thật lòng nhưng không bao giờ nói xấu đồng nghiệp như vậy, ngoại trừ khi có những hận thù cá nhân. Tôi từng nghe cô Yến nói chuyện nên hiểu đó không phải là cách trả lời của cô ấy. Cách nói trong bài phỏng vấn là hành văn của người viết nên mình không bắt lỗi người đi trước được.
Vậy danh ca Bảo Yến không sai trong chuyện này?
Tôi nghĩ cô Yến không sai. Đối với tôi, bậc tiền bối mình đã từng là thần tượng dù đúng dù sai cũng là thần tượng của mình. Họ có sai là sai với số phận của họ.
Ngành nghề nào cũng vậy, có trên có dưới. Chúng tôi là đàn em, đàn cháu nên cách mình đối kháng phải giảm đi. Cô Yến không chê tôi dở mà đó là sự nghi ngại thôi. Chuyện này không đáng xé ra to nên cứ trả lời nhẹ nhàng cho sự việc qua đi. Có một nguyên tắc là người nghệ sĩ khi nói về nhau không bao giờ nêu tên mà chỉ nói cô ấy, người ấy và để người đọc mường tượng ra thôi. Bài báo đó hơi ác ý và gây xích mích trong giới nghệ sĩ với nhau. Sau khi đóng xong phim, tôi mới đọc bài phỏng vấn đó. Tôi sợ những cảm xúc của mình sẽ phá hỏng vai diễn. Đó cũng là lý do tôi chậm trả lời những điều mọi người quan tâm.
Rõ ràng trước đây chị rất thẳng thắn đáp trả những ý kiến không hay về mình cơ mà?
Đúng. Có những trường hợp mình phải trả lời thẳng nhưng cũng tùy đối tượng đó trên, dưới hay ngang tầm với mình. Nếu ngang tầm thì có thể nói ngang và cãi tới nhưng trên tầm thì không bốp chát được. Mọi thứ phải có ngôi thứ. Thời buổi bây giờ nhiễu nhương và mọi thứ hay thay đổi. Cô Yến không biết nên đã bị “gài hàng” như thế.
Nghệ sĩ không đáng thành công cụ mua vui
Đến nước này, chị đã sợ truyền thông chưa?
Nghệ sĩ bây giờ chỉ là một cục đất (cười). Khi ưu ái thì nâng lên thành bình cổ nhưng khi thấy không còn giá trị thì đập cho vỡ đi. Có khi nghệ sĩ chẳng làm gì ai nhưng tự nhiên cũng có chuyện trên trời giáng xuống làm cho xấu hoắc. Cuộc đời giống như biển cả vậy, giông bão và sóng thần nổi lên bất ngờ ai biết được. Vì thế con người cần đủ bình tĩnh đối diện với nó. Không chỉ tôi mà bây giờ mọi người đều phải kỹ càng. Một bài báo có thể dập chết một tên tuổi lớn.
Đã có khi nào chị cảm thấy tiếc vì nghệ sĩ ngày này ít người giữ được hình tượng sạch sẽ như thế hệ đi trước?
Đó là bản chất văn hóa hoặc do cuộc sống và nền tảng giáo dục của từng người thôi. Sự thẳng thắn rất khác nhau. Có thẳng đúng và thẳng sai. Có những cái thẳng rất sai, nhưng thẳng để đúng và thuyết phục mọi người khó lắm. Tôi thẳng tính nhưng khi nói gì tôi đều suy nghĩ kỹ. Khi tôi đã nói thẳng rồi thì chia tay luôn chứ không chơi nữa đâu. Cách đối diện mọi điều xung quanh tùy theo hoàn cảnh và đối tượng. Nghệ sĩ có quyền hưởng cảm xúc bất chợt đưa vào nghệ thuật, nên xét cho cùng nghệ sĩ đáng yêu và đáng được yêu thương chứ không đáng thành công cụ mua vui.
Cảm ơn chị đã chia sẻ!
Theo Thebox