Sophie Axon nhận thấy cuộc sống các quốc gia Bắc Âu, diễn ra chậm rãi, bình thản, tưởng chừng mọi thứ như thể đã có ai đó nhấn nút "tạm dừng".
Sophie Axon, đến từ Anh, từng sống và ghé thăm các quốc gia hạnh phúc nhất thế giới theo xếp hạng của World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) 2026.
Sau 6 năm sống tại Đan Mạch cùng thời gian dài đến các quốc gia trong danh sách hạnh phúc nhất thế giới như Iceland, Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy du lịch, Sophie đã tìm hiểu và rút ra 5 bài học, cũng là 5 điểm chung tại những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới này.
Hạnh phúc ở những nơi này không phải sự tình cờ, nó được nuôi dưỡng, được tích hợp vào hệ thống, vào cảnh quan và vào cộng đồng, từ đó định hình nhịp điệu của đời sống thường nhật. Ở Bắc Âu, mọi thứ như thể có ai đó đã nhấn nút "tạm dừng", theo Sophie.

Người dân đạp xe ở Copenhagen, Đan Mạch. Ảnh: Storage
Ít chạy theo trào lưu
Trong 6 năm sống tại Đan Mạch và hơn 10 năm tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa Bắc Âu, nhiều từ khóa mang tính triết lý của người dân nơi đây đã len lỏi vào văn hóa đại chúng, được nhiều du khách biết đến như Hygge, Fika, Lykke, Friluftsliv. Các triết lý này diễn tả các loại cảm giác êm dịu, dễ chịu, hạnh phúc, ấm áp hoặc sống chậm, thư giãn.
Ban đầu, Sophie nghĩ đây là xu hướng của người dân, nhưng sau khi chuyển đến Đan Mạch và sống chung nhà với một người địa phương và một du khách Thụy Điển, cô nhận ra những triết lý này đã ăn sâu vào đời sống thường nhật của họ thế nào.
Triết lý sống đó thể hiện qua cách người dân thưởng thức bữa ăn, nhịp đi bộ chậm rãi, cách thời gian nghỉ ngơi được tự nhiên đan cài vào trong ngày, cho đến tầm quan trọng của việc ở ngoài trời và dành thời gian chất lượng bên những người thân yêu.
Những gì Sophie từng có cảm giác như một xu hướng xa vời giờ trở thành một lối sống thực sự, bền vững và cô cũng áp dụng lối sống đó đến nay.

Một ngôi nhà sơn đỏ, mái cỏ ở Na Uy. Ảnh: Life in norway
Niềm tin là chìa khóa của hạnh phúc
Sophie chuyển đến Đan Mạch vào mùa xuân 2020, trong quá trình ổn định cuộc sống cô nhận ra một xã hội có thể vận hành khác biệt đến thế nào khi niềm tin được mặc định tồn tại.
Ở Copenhagen, các quy định đi kèm với khuyến nghị - quán bar đóng cửa sớm, khẩu trang trở thành một phần của đời sống, các buổi tụ tập trong nhà bị hạn chế (thời đại dịch). Mọi người luôn tuân thủ mà không hề phản đối. Khi Sophie hỏi một người bạn Đan Mạch lý do họ luôn làm theo, người bạn hồi đáp "vì chúng tôi tin rằng mọi thứ đều có lý do".
Sophie dần nhận ra niềm tin mà bạn cô nói đến hiện diện trong những chi tiết rất nhỏ, gần như khó nhận thấy của đời sống hằng ngày: phụ huynh để xe nôi có trẻ nhỏ đang ngủ bên ngoài quán cà phê, hàng xóm giúp đỡ nhau không chút do dự, những cuộc dạo bộ khuya trong thành phố mà vẫn cảm thấy an tâm.
Vì vậy, khi biết rằng Đan Mạch đứng đầu thế giới về mức độ tin tưởng giữa con người, với gần 3/4 người dân mặc định "hầu hết mọi người đều đáng tin", cao hơn rất nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 25%, Sophie không ngạc nhiên. Tinh thần tin tưởng này là một trụ cột giúp duy trì cộng đồng hạnh phúc.
Thiên nhiên được coi như liệu pháp trị liệu miễn phí tuyệt vời nhất
Có thể bảo tàng ABBA (ban nhạc nổi tiếng thế giới với ca khúc Happy New Year) đã thu hút Sophie đến Thụy Điển lần đầu, nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất lại là thiên nhiên.
Cô nhớ mãi về khoảnh khắc đứng giữa Uppsala, không phải tại một điểm du lịch nổi tiếng mà là trước mặt hồ nước với những gợn sóng nhẹ và thảm cỏ xanh cao vút bao quanh. Cô dừng lại một cách vô thức, hòa mình vào thiên nhiên ngay khi tiếng ồn thành phố dần được thay thế bằng tiếng chim hót và âm thanh nước vỗ bờ dịu nhẹ. "Lần đầu tiên sau nhiều năm, nhịp tim của tôi chậm lại", cô nói.
Người dân vừa có không gian riêng tư, vừa có cộng đồng để hòa nhập
Khi sống tại Na Uy với tư cách là người nước ngoài, Sophie nhanh chóng nhận ra cách người dân nơi đây kết bạn khác biệt như thế nào. Dù có tính độc lập cao, nhiều người Na Uy gắn bó sâu sắc với những người bạn từ thuở nhỏ, được kết nối bởi ký ức và nơi chốn. Họ tự hào về quê hương mình, cùng nhau ôn lại những mùa russefeiring (lễ tốt nghiệp trung học đặc trưng), những chuyến đi cuối tuần tới hytte (nhà nghỉ ở vùng quê), và những câu chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu.
Sophie ngưỡng mộ những tình bạn như vậy, nhưng phần lớn các mối quan hệ của cô lại mới mẻ và dựa trên sự đồng điệu về sở thích. Thêm vào đó, việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia khiến cô rơi vào trạng thái sống độc lập, và theo thời gian, nữ du khách Anh nhận ra mình đã bỏ lỡ cơ hội quý giá để xây dựng, cũng như duy trì, một cộng đồng xung quanh.
Tôi nhận ra cuộc sống của mình có thể hạnh phúc hơn nhiều nếu tôi cho phép sự độc lập và cộng đồng cùng tồn tại. Việc "học theo" lối sống Na Uy, theo một nghĩa nào đó, thực sự đã khiến tôi hạnh phúc hơn.
Làm việc để sống, không phải sống để làm việc
Quyết định chuyển đến Na Uy của Sophie từng phụ thuộc hoàn toàn vào việc xin được visa lao động. Sau ba năm làm việc tại các cơ sở khởi nghiệp và làm tự do, tôi bắt đầu công việc "nghiêm túc" đầu tiên của mình - làm trong một tòa nhà văn phòng 7 tầng, với căng tin, nhiều máy pha cà phê và hàng chục đồng nghiệp xung quanh.
Lần đầu tiên xin nghỉ phép để về thăm gia đình, Sophie đã vô cùng lo lắng vì lo lắng giảm năng suất công việc. Nhưng trái với lo ngại, sếp của cô tỏ ra rất thấu hiểu. Theo thời gian, sự tận tâm của cô trong công việc được ghi nhận, và trong buổi đánh giá thường niên, sếp của Sophie nói: "Ở đây, chúng tôi không sống để làm việc, chúng tôi làm việc để sống".
CEO của công ty cũng nhiều lần nhấn mạnh điều này trong các cuộc họp, rằng họ "trân trọng khoảng thời gian nhân viên dành cho công ty".
Điều khiến cô ấn tượng nhất khi làm việc tại các nước Bắc Âu là tính linh hoạt được tích hợp sẵn trong nhịp sống hằng ngày cùng với nhận thức rõ ràng rằng công việc nên xoay quanh cuộc sống, chứ không phải ngược lại.
Anh Minh (Theo CnTraveller)

