Cô đã quen mùi đại gia rồi, chàng này đi lại kiếm chàng khác thay thế và trong các cuộc tình ấy, tất nhiên Trâm luôn là người thứ 3.
Trâm (Ba Đình, Hà Nội) là một cô nàng khá xinh xắn, chính vì thế nàng luôn có nhiều vệ tinh vây quanh, thôi thì chưa vợ, có vợ đủ cả. Nhưng nàng kén cá chọn canh, tự nhủ với nhan sắc, tài năng của mình thì chỉ hợp với đại gia mà thôi, không thì cũng có nhà, có xe và tài khoản kha khá trong ngân hàng mới được.
Của đáng tội cũng có đại gia ngấp nghé Trâm, nhưng làm gì có đại gia nào chưa vợ. Mà nàng thì đã thề với lòng mình, có ế sưng cũng không bao giờ trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Cái tuổi nó đuổi xuân đi, các chàng chưa vợ đã lần lượt yên bề gia thất hết rồi mà Trâm vẫn chưa tìm được hoàng tử bạch mã của đời mình. “Đàn ông ‘ví mỏng’, nhà không có, xe không có thì lấy vào chịu khổ à?” - Trâm kiên quyết không chịu hạ thấp tiêu chuẩn.
Thế rồi Trâm cũng quen được một đại gia sáng bóng, khá phong độ và chưa vợ. Tình yêu nảy nở, nàng lâng lâng như trên thiên đường, nghĩ bụng chẳng bõ công mình chờ đợi. Nhưng đất trời quanh Trâm như sụp đổ khi phát hiện chàng đã có vợ con hiện đang ở nước ngoài, nghe phong thanh là chàng cũng sắp bay qua đó với vợ, chỉ là đang giải quyết nốt công việc ở Việt Nam mà thôi.
Trâm cũng lấn cấn lắm nhưng càng nghĩ càng tiếc của, tiếc người nên vẫn dây dưa không dứt. Khi đại gia buông lời hứa hẹn sẽ bỏ vợ để ở hẳn Việt Nam với mình, thế là Trâm quên hết cả lời thề khi xưa, làm đủ mọi cách hòng níu chân chàng ở lại.
Đến khi Trâm có bầu, bụng ễnh ra thì chàng cũng thu xếp chuồn thẳng sang nước ngoài với vợ và mất tích luôn. Từ ấy, Trâm làm single mom nuôi con một mình.
Sau khi đại gia một đi không trở lại, Trâm quen được một người đàn ông cũng đang gà trống nuôi con- là một người hiền lành, tốt tính. Trâm gượng ép mình yêu anh ta vì ý thức được giờ “giá” của mình đã rớt thê thảm. Nhưng đã quen sống sung sướng, tiêu tiền của người khác, cô không thể chịu nổi cuộc sống khó khăn, phải lo bươn chải kiếm vài triệu bạc một tháng.
Chia tay người đàn ông đó, vừa hay có chàng nhiều tiền tán tỉnh thế là Trâm “bập” vào luôn dù biết rõ hắn đã vợ con đề huề. Lời thề ngày xưa đã bị cô quăng vào sọt rác từ kiếp nào.
Gái một con nhan sắc mặn mà như Trâm không thiếu đại gia, tiểu gia để mắt đến. Cô nhận ra, có lẽ chẳng cần chồng làm gì cho nặng nợ. Có chồng lại phải chăm sóc, hầu hạ và gánh trên người một đống trách nhiệm. Mà quan trọng là giờ ôm theo đứa con, cô tìm đâu ra mối tốt như cô mong muốn đây?
Thế là từ ấy, cô chẳng có ý định lấy chồng nữa, cứ ở vậy nuôi con và… cặp đại gia mà thôi. Bồ cho Trâm tiền tiêu xài thoải mái, có lão mê cô quá còn mua nhà, mua xe cho cô nữa. Cuộc sống an nhàn, sướng thân như vậy dễ gì cô chịu từ bỏ, cho dù thi thoảng cũng bị một trận đánh ghen té tát của vợ đại gia. Cô đã quen mùi đại gia rồi, chàng này đi lại kiếm chàng khác thay thế và trong các cuộc tình ấy, tất nhiên Trâm luôn là người thứ 3.
Chị Lan và anh Hữu (TP Đà Nẵng) cùng nhau vượt qua gần chục năm khó khăn, giờ đã có với nhau 2 con xinh xắn, ngoan ngoãn và một cơ ngơi hoành tráng, anh thì rất thành công trong sự nghiệp.
Nhưng hình như có một quy luật đã thành bất di bất dịch: Đàn ông có tiền là đổ đốn! Anh Hữu cũng chẳng là ngoại lệ.
Ban đầu chị Lan nghĩ, chắc chồng mình là “thủ phạm”, lợi dụng chức quyền, rắp tâm dụ dỗ các em trẻ, xinh mới vào công ty, chứ cả công ty đều biết anh có vợ con rồi, ai đời gái tân còn đâm đầu vào làm gì. Nhưng khi đọc những dòng tin nhắn của họ, chị mới vỡ nhẽ: Nhiều nàng thích mùi… đại gia quá! Hóa ra chẳng thiếu những cô nàng chân dài, mặt xinh sẵn sàng vì vật chất mà lao vào phá hoại hạnh phúc gia đình nhà người khác!
Anh Hữu: “Anh không bao giờ bỏ vợ đâu nên em chỉ có thể là người tình thôi nhé!”.
Nàng: “Em yêu anh nên em tự nguyện chấp nhận làm bồ của anh!”.
Bị vợ phát hiện, anh Hữu liền chấm dứt với cô nàng, thề thốt hứa hẹn này nọ. Nhưng một thời gian sau, lại có một cô nàng nữa tình nguyện “xin chết”. Chị Lan biết cô ả cũng là một con thiêu thân lao vào chồng mình thôi nhưng quá chán với trái tim dạt dào tình cảm của anh, em nào “cho” cũng nhận hết, chị dắt 2 con về nhà ngoại.
Xa vợ chưa đầy một tháng, anh Hữu đã được ngay một anh “bạn tốt” giới thiệu em gái họ cho. Ai không biết anh Hữu đã có vợ, chính anh cũng tuyên bố như vậy nhưng vẫn có cô nàng chịu làm quen với anh thì đúng là hết thuốc chữa rồi! Hai anh em cậu bạn kia tìm mọi cơ hội, điều kiện để tiếp cận anh Hữu, trơ tráo và lộ liễu đến mức cả họ hàng 2 bên nhà anh đều biết.
Cá chưa cắn câu thì anh Hữu có đợt đi công tác 1 tháng, cô nàng kia ở nhà vừa hay vớ ngay được mối khác xịn hơn, thế là bỏ mối anh Hữu không thương tiếc. Tiếc của, anh bạn kia lại giới thiệu tiếp một cô bạn nữa, cũng tìm đủ mọi cách cho anh Hữu vào bẫy, dù anh đã nói thẳng anh có vợ và vẫn yêu chị Lan lắm.
Chị Lan nhận ra nếu cứ để anh một thân một mình như vậy vô hình chung sẽ càng tạo điều kiện cho anh bị câu kéo. Chị liền về dẹp ngay cô nàng đang có ý đồ ve vãn Hữu, từ đó “để mắt” đến chồng mình và triệt tận gốc luôn bất kì mầm mống nào vừa kịp nhú lên.
Chị không bênh vực chồng mình vì chị vẫn đủ sáng suốt để hiểu, nếu anh không ngã lòng thì bao nhiêu mánh lới quyến rũ của các cô nàng sao lay chuyển được anh. Thần thánh cũng không thể đưa anh lên giường với các cô ả được. Nhưng chị cũng nhận ra một điều có lẽ sắp thành quy luật đến nơi: Đàn ông hễ có tiền là không thiếu các cô nàng thích đâm đầu vào dù biết người ta đã có gia đình!
Theo Tri thức trẻ.